Mối Tình Tay 3 Đầy Vết Cắt - Chương 01
Nếu bạn từng yêu một người suốt mười sáu năm… yêu đến mức tưởng như cả đời này chỉ có thể ở bên người đó… thì bạn sẽ hiểu được nỗi đau khi người ấy buông tay mình, quay lưng đi không một lời giải thích.
Đây là câu chuyện của Hạ Lam – một cô gái mang trong mình tình cảm thuần khiết và bền bỉ, đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu Trí Vũ – người bạn thời thơ ấu, người hàng xóm, người từng hứa sẽ nắm tay cô đi hết cuộc đời. Họ lớn lên bên nhau, chia sẻ từng giấc mơ, từng nốt nhạc, từng khoảnh khắc tưởng chừng như định mệnh đã an bài cho một cái kết viên mãn.
Thế nhưng… định mệnh lại không dịu dàng như những bản nhạc họ từng cùng nhau chơi.
Chỉ vì một cô gái tên Ngọc Trâm xuất hiện, Trí Vũ – người từng thề sẽ bảo vệ Hạ Lam – bỗng trở thành người xa lạ. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, hủy bỏ hôn ước, đẩy cô ra khỏi thế giới của mình một cách phũ phàng. Hạ Lam bỗng chốc từ người mà anh trân trọng nhất trở thành nữ phụ ác độc trong chính cuộc đời mình.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Cô phát hiện ra rằng thế giới này… thật ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Mà trong đó, cô – Hạ Lam – vốn chỉ là nhân vật phụ định sẵn phải thất bại, phải chịu tổn thương, phải bị lãng quên.
Nếu bạn nghĩ rằng đây là một câu chuyện tình yêu cũ kỹ, chỉ toàn nước mắt và phản bội, thì bạn đã nhầm.
Vì ở bên kia ánh sáng, có một người vẫn luôn đứng lặng lẽ nhìn cô – Phan Lâm.
Phan Lâm là người bạn cũ, là ánh nắng dịu dàng của những ngày cô tưởng chừng không thể bước tiếp. Cậu ấy trở về từ nước ngoài, bất chấp mọi ánh mắt và định kiến, chỉ để ở bên cạnh người con gái mà cậu đã yêu từ thuở thiếu thời. Một người nói “hãy để anh bảo vệ em”, nhưng rời đi. Một người không nói gì nhiều, nhưng chưa bao giờ quay lưng.
Liệu một nữ phụ như Hạ Lam có thể thay đổi cốt truyện được sắp đặt sẵn? Liệu tình yêu chân thành có thể chiến thắng được sự sắp đặt của số phận? Và liệu… những người từng làm tổn thương nhau có thể thực sự tha thứ?
Đây không đơn thuần là một câu chuyện tình tay ba, mà là hành trình đi tìm bản ngã, đi tìm lối thoát khỏi định mệnh, và cuối cùng là sự lựa chọn giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và hạnh phúc.
Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện này – nơi mà mỗi lời hứa đều có thể trở thành lưỡi dao, và mỗi khoảnh khắc dịu dàng đều quý giá đến nghẹn lòng…
*****
Trí Vũ bị đánh đến mức lưng rách toạc, máu chảy đầm đìa, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng. Vậy mà anh vẫn cắn răng chịu đựng, quỳ gối giữa sân, kiên quyết tuyên bố muốn hủy bỏ hôn ước với tôi.
Tôi chết lặng.
Thì ra anh cũng có một khía cạnh quyết liệt như thế này, một mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy. Thì ra, những đặc quyền, sự ưu ái từng dành cho tôi, giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Người anh hàng xóm từng hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời, lúc này đây bỗng trở nên xa lạ đến nỗi khiến tôi không dám tin đó là người tôi từng gắn bó hơn nửa cuộc đời.
Tiếng quát giận dữ vang lên phá tan không khí yên ắng: “Con đã nghĩ cho Lam Lam chưa?” Chú Trí, với vẻ mặt căng thẳng, ném thẳng cây gậy xuống lưng anh trong cơn phẫn nộ.
Trí Vũ không phản kháng. Giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát: “Con chỉ coi Lam Lam như em gái. Hôn ước năm xưa chỉ là sự sắp đặt của người lớn, con không muốn tiếp tục nữa.”
Tôi đứng bất động. Ánh mắt không rời khỏi người anh, tim đập loạn nhịp. Người trước mặt tôi, rõ ràng là người quen thuộc nhất, lại trở nên xa lạ nhất.
Trước mặt hai bên gia đình, Trí Vũ không hề e ngại, ngẩng đầu lên, kiên định nhấn mạnh tình cảm dành cho cô gái khác, lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào trí nhớ của mọi người.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi ăn mặc như một nàng công chúa, ngỡ sẽ là nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Thế mà khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngốc, đang múa may trong tiếng cười mỉa mai của người đời.
Một buổi tiệc đáng ra nên rộn ràng, lại bị anh biến thành trò cười cho tất cả.
Cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật tròn hai mươi tuổi của tôi kết thúc trong không khí nặng nề. Tôi lặng lẽ tiễn khách ra về, lòng như có hàng ngàn mũi kim châm.
Chỉ mới ba tháng trước thôi, Trí Vũ vẫn còn lén lút chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Dù cố che giấu, nhưng ánh mắt lấp lánh của anh mỗi lần nhìn tôi đã sớm bán đứng cảm xúc. Tôi biết, nhưng cố tình giả vờ không thấy, lại còn lén mong ngóng món quà bất ngờ ấy.
Vậy mà chỉ sau ba tháng, tất cả đã đổi thay.
Tôi không ngờ anh lại đưa Ngọc Trâm đến bữa tiệc, càng không thể tin rằng, ngay giữa bao ánh mắt chứng kiến, anh lại nắm chặt tay người khác và lạnh lùng nói lời hủy hôn với tôi.
Chỉ ba tháng thôi… Tình cảm vun đắp suốt mười mấy năm, hóa ra không bằng ba tháng ngắn ngủi ấy.
Tôi bật cười, một nụ cười đầy chua chát và tự giễu.
Có lẽ vì trong tiềm thức, tôi đã cảm nhận được sớm hay muộn cũng đến lúc này. Trái tim tôi vốn đã chai lì với tổn thương. Nhưng lý trí là một chuyện, còn cảm xúc lại là một câu chuyện khác. Dù đã quen với đau đớn, tôi vẫn không thể nào thôi thấy nhói.
Có thể bạn quan tâm
Một vở kịch đã diễn quá lâu, đến lúc phải khép lại.
Tôi cố nén nước mắt, siết chặt tay rồi nghẹn ngào hỏi: “Trí Vũ, anh thật sự muốn hủy hôn sao?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời không chút chần chừ. Câu nói ấy vang lên dứt khoát, giống hệt như khi anh năm tuổi, từng nghiêm túc hứa với tôi rằng sẽ mãi bên cạnh tôi.
Có lẽ vì mang theo chút cảm giác tội lỗi, ánh mắt Trí Vũ hơi chao đảo, như không dám đối diện với tôi.
“Lam Lam, xin lỗi… nhưng anh thật sự thích Ngọc Trâm.”
Cuối cùng anh cũng cất tiếng. Giọng nói dịu dàng, ánh nhìn vừa áy náy vừa dịu dàng, giống như suốt bao năm qua anh vẫn luôn như vậy với tôi.
Thế nhưng, lời nói ấy lại như một nhát dao găm thẳng vào trái tim tôi. Trong giây phút đó, tôi biết rằng, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Tôi gật đầu, giọng khàn đi: “Được rồi, em đồng ý.”
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi run rẩy. Tôi quay sang mẹ, cầu xin bằng giọng nhẹ như gió thoảng: “Mẹ, đồng ý đi.”
Dưới sự kiên quyết của tôi, cuối cùng, hôn ước giữa tôi và Trí Vũ cũng chính thức bị hủy bỏ.
Mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối và áy náy, nhưng cuối cùng vẫn đưa anh rời đi. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, từ hôm nay, hai gia đình sẽ không bao giờ còn thân thiết như trước nữa.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà và khóc cả đêm.
Thì ra, vai phụ mãi mãi chỉ là vai phụ. Dù tôi là người ở bên anh trước, dù tình cảm giữa chúng tôi từng sâu sắc đến thế, khi nữ chính xuất hiện, anh vẫn chọn buông tay.
Vì vậy, tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi.
Khi quay lại trường, việc đầu tiên tôi làm chính là nộp đơn xin tham gia chương trình du học trao đổi.
Trước đây, gia đình đã định sẵn sẽ cho tôi ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng vì Trí Vũ ở lại, tôi đã thay đổi kế hoạch và thi vào một trường đại học trong nước. Giờ đây tôi mới nhận ra, đó là quyết định sai lầm nhất đời mình. May mắn thay, vẫn chưa quá muộn để sửa sai.
Rời khỏi văn phòng cố vấn, tôi định ghé thư viện thì bất chợt cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Không rõ là thật hay do tôi tưởng tượng, nhưng cảm giác khó chịu ấy khiến tôi không yên lòng.
Đang loay hoay thì Lâm Duệ, cô bạn thân của tôi, bất ngờ xuất hiện.
Cô ấy thở hổn hển như vừa chạy tới, nói nhanh: “Trời ơi, cậu biết chuyện của Trí Vũ chưa?”
Tôi ngẩn người. Đã mấy hôm nay, tôi cố tình tránh nhắc đến cái tên ấy. Chỉ cần ai đó lỡ miệng nói ra, tim tôi lại nhói lên. Tôi lặng lẽ lắc đầu, không dám đối mặt.
Lâm Duệ không nói ngay, mà kể lại đứt quãng. Nhưng từng câu, từng chữ cô ấy nói, dần dần hé lộ cho tôi một sự thật mà tôi không ngờ tới…
Trong quãng thời gian tôi xin nghỉ học, khuôn viên trường C bỗng rộ lên hình ảnh của một cặp đôi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Một kịch bản tưởng chừng chỉ có trong phim giờ lại hiện diện rõ ràng ngoài đời thật: chàng công tử nhà giàu đem lòng yêu cô hoa khôi nghèo khó.
Sau khi chính thức hủy bỏ hôn ước với tôi, Trí Vũ như được giải thoát. Không còn phải che giấu hay chịu đựng vì Ngọc Trâm nữa, anh công khai thể hiện tình cảm, dốc hết tâm sức tạo nên một màn tỏ tình rình rang khiến cả trường xôn xao.
Anh đã đặt mua gần hết hoa tươi của nửa thành phố, đốt pháo hoa rực rỡ suốt cả đêm để tỏ tình với người con gái trong lòng. Cảnh tượng ấy khiến bao ánh mắt thán phục, không chỉ trong trường tôi mà cả sinh viên các trường lân cận đều biết đến.
Hình ảnh hai người sánh đôi bên nhau giữa rừng hoa lộng lẫy nhanh chóng lan truyền khắp diễn đàn mạng. Ai cũng gọi họ là cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
Cái tên Trí Vũ từ đó gắn liền với Ngọc Trâm.