Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 03
Từ giây phút ấy, cả thế giới như đổ sụp.
Mẹ kế vì muốn xoay xở cuộc sống đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của bố để kinh doanh, nhưng bị lừa hết sạch.
Tôi từ người được cưng chiều trở thành gánh nặng thừa thãi.
Ông nội thì luôn thiên vị con trai, chẳng buồn quan tâm tôi.
Ông bà ngoại đã mất từ lâu, còn mẹ kế thì dần lạnh nhạt, trở thành một người hoàn toàn khác.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tao không nuôi mày đâu! Ai bảo bố mày bạc mệnh!”
Bà hét lên, rồi không do dự đẩy tôi ra ngoài, leo thẳng lên chiếc taxi đang chờ.
Tôi bất chấp vết trầy trên đầu gối, lê lết đuổi theo, nước mắt giàn giụa:
“Mẹ ơi, đừng bỏ con mà… Con sẽ ngoan, con không ăn nhiều đâu…”
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi chiếc xe dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt bà đỏ hoe, xen lẫn giận dữ và bất lực.
Từ đó, tôi tiếp tục sống bên mẹ kế.
Rồi bà tái hôn. Người đàn ông kia hơn bà cả chục tuổi. Và chính cuộc hôn nhân đó đã biến cuộc đời tôi thành chuỗi ngày tăm tối.
Ngay ngày đầu dọn về sống chung, cánh cửa phòng tôi – vốn đã khóa – bị ông ta mở bằng chìa khóa riêng.
Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài cầu cứu mẹ kế, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một cái tát nảy lửa:
“Đừng có dựng chuyện! Ông ấy chỉ vào xem mày có đạp chăn không thôi!”
“Nếu còn phá hoại cuộc hôn nhân này, thì cút ra khỏi nhà!”
Từ hôm đó, tôi bắt đầu dùng bàn học chặn cửa mỗi đêm. Nhiều đêm tôi thức trắng, đứng sát giường, cầm chặt cây kéo trong tay, mắt dán chặt vào cánh cửa cứ liên tục bị đẩy nhẹ.
Một lần, rồi hai lần, ba lần… Tôi chỉ mong người đó chán nản và bỏ cuộc.
Trường học trở thành nơi duy nhất giúp tôi thở được, thoát khỏi ánh mắt đáng sợ kia, tránh khỏi người mẹ kế lạnh lùng chẳng buồn hỏi han.
Nhưng rồi, niềm an ủi ấy cũng bị cướp đi.
Sau một kỳ thi thử mà tôi đạt hạng nhất, tôi bị lôi vào nhà vệ sinh.
Một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Tôi bị đè xuống, không thể phản kháng.
Cô gái cầm đầu là một học sinh mới chuyển đến, tên Lâm Hiểu. Đẹp, nổi bật, và đầy căm ghét.
“An Ninh, chỉ vì mày mà tao bị rớt xuống hạng hai. Mày có biết tao bị ăn bao nhiêu roi khi về nhà không?”
Cô ta bóp chặt cằm tôi, ánh mắt nhìn tôi như nhìn rác rưởi.
Một cái tát giáng xuống, vang dội giữa những tiếng đếm nhịp đều đều từ lũ đứng xem – như một cuộc hành hình được sắp đặt tỉ mỉ.
Mỗi con số, như một lưỡi dao sắc bén, khắc sâu vào da thịt tôi từng nhát một.
Khi tôi đem chuyện bị bắt nạt kể lại với giáo viên, điều tôi nhận được chỉ là một cái nhíu mày đầy nghi ngại:
“Lâm Hiểu là học sinh ưu tú, không thể làm chuyện đó đâu.”
“Học sinh với nhau nếu có va chạm, phải học cách cảm thông và bao dung.”
Có thể bạn quan tâm
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu: không phải Lâm Hiểu vô tội, mà là xuất thân của cô ta đủ khiến người ta ngoảnh mặt làm ngơ.
Gia đình có quyền có thế, thì bất công cũng hóa thành hợp lý.
Rời khỏi văn phòng, tôi chạm mặt một nam sinh đang được đám đông vây quanh.
Ai cũng lùi ra nhường đường, ánh mắt mang theo dè chừng.
Từ phản ứng của họ, tôi đoán ra: người này, không phải người dễ đối phó.
Khi tôi lê bước trở về nhà trong bộ đồng phục ướt sũng, lạnh buốt, người đàn ông lẽ ra đang đi du lịch cùng mẹ kế lại đột ngột xuất hiện.
Ánh mắt ông ta quét qua người tôi, mang theo vẻ dò xét âm u như loài rắn độc.
“Ninh Ninh, sao con lại lấm lem thế kia?”
Giọng ông ta dịu điệu, nhưng ánh nhìn khiến toàn thân tôi nổi da gà.
“Đừng gọi tôi như thế!”
Tôi nghiến răng, vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng mẹ kế.
“Mày tìm cái gì? Bà ta đi rồi.”
“Bảo có việc gấp, tôi đã cho bà ấy đi trước.”
Ông ta vừa nói vừa từ từ đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi lập tức mở cặp, lấy ra con dao rọc giấy mới mua từ hôm trước, tay siết chặt.
“Ninh Ninh, càng lớn càng xinh nhỉ…”
Giọng ông ta trầm xuống, đôi mắt trở nên nguy hiểm, bước chân cũng nhanh hơn.
Tôi không chần chừ, vung dao, cứa thẳng lên cánh tay ông ta.
Máu trào ra lập tức.
“Con ranh!”
Ông ta rít lên trong đau đớn.
“Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn dám đến gần tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà làm lớn chuyện. Tôi không sợ cùng ông liều mạng.”
Tôi nhét lại con dao vào cặp, rồi lập tức bỏ chạy khỏi nhà.
Trong lòng tôi biết rất rõ: tôi chỉ đe dọa, tôi không hề muốn đánh đổi mạng sống.
Vì tôi đã hứa với bố, tôi sẽ sống thật tốt, dù có ra sao đi nữa.
Lúc ấy, hình ảnh cậu nam sinh tôi từng thoáng nhìn thấy trong trường đột nhiên hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ người ta gọi cậu ta là Thẩm Hàn Phong.
Một cái tên, một tia hy vọng.