Một Lần Đổ Vỡ - Chương 11
ngay cả khi có cơ hội, tôi cũng không biết phải nói sao.
Và chính sự im lặng ấy… là sai lầm lớn nhất đời tôi.
Trở lại với khoảnh khắc kinh hoàng trong bếp:
“Con ranh! Hôm nay tao cho mày chết! Tao cào nát mặt mày!”
Bà lồng lên, cố nhấn đầu tôi vào vòi nước nóng. Theo phản xạ sống còn, tôi giãy mạnh. Bà bị lực đẩy ngược bất ngờ nên loạng choạng rồi ngã bật ra, đầu đập vào cạnh bếp.
Tôi hoảng hốt lao lại:
“Mẹ ơi! Mẹ có sao không?”
Nhưng bà ôm đầu lăn lộn, gào thất thanh:
“Ối giời ơi! Nó giết tôi rồi! Con dâu giết mẹ chồng! Làng nước ơi cứu với!”
“Mẹ ơi… con không làm gì… mẹ sao rồi?”
“Cút! Mày muốn giết tao phải không? Chị Huệ đâu! Gọi người cứu tôi! Nó giết tôi mất!”
Hàng xóm nghe tiếng kêu chạy sang. Thấy bà chảy máu đầu, cộng thêm tiếng bà vu oan, ai cũng chỉ trỏ, nói tôi là loại con dâu mất dạy.
Bà được đưa đi viện một lúc thì Bảo Quân về. Anh chưa kịp hỏi tôi nửa lời đã lao vào đánh như trút giận.
Tát liên tiếp vào mặt, vào đầu tôi. Máu từ mũi và miệng chảy ròng ròng.
“Tao đã bảo mày không được cãi mẹ tao! Sao không nghe? Mày định giết mẹ tao phải không?”
“Không phải… mẹ dúi đầu em vào nước nóng… em vằng ra nên mẹ mới ngã…”
“Mẹ tao không dưng lại dúi đầu mày vào nước nóng! Mày làm gì để mẹ tao phải làm thế?”
Bảo Quân gầm lên, từng câu như dao cứa thẳng vào ngực tôi:
“Dúi đầu mày vào nước nóng, mày không chết! Nhưng mày xô mẹ tao… thì mẹ tao chết đấy! Hiểu chưa?”
Tôi co rúm người chịu đựng trận đòn của chồng, nước mắt trào ra không kìm được. Cả người vừa bỏng rát, vừa đau vì những cú đánh, nhưng điều khiến tôi nhói nhất là ở trong căn nhà này, tôi đã chịu đủ mọi tủi cực, vậy mà người đàn ông nằm cạnh mình bao năm nay cũng không tin, không hề đứng về phía tôi.
“Em không cố ý… em không giết mẹ…”
“Còn dám cãi à?”
Càng đánh, anh càng như người say máu. Hôm đó, Bảo Quân đánh tôi rất lâu, đến mức hàng xóm sợ tôi xảy ra chuyện, phải xúm lại can thì anh mới chịu dừng.
Khi ấy, cả người tôi rã rời, nằm bệt dưới sàn nhà, mặt mũi tay chân dính đầy máu. Có một bác hàng xóm chạy lại, khom người lay nhẹ:
“Này, còn tỉnh không đấy cháu? Dậy rửa mặt mũi tay chân đi.”
Người tôi đau đến mức hai mắt sưng vù, không mở ra nổi. Tôi cố chống tay ngồi dậy, lần mò tìm đường lên phòng, nhưng mới bước được một bước đã choáng váng, ngã sụp xuống.
Có thể bạn quan tâm
Lần này, nằm trên nền nhà lạnh ngắt, đầu óc tôi ong ong, khắp người tê dại, trước mắt tối sầm lại… rồi mọi thứ chìm vào khoảng không mơ hồ, tôi nặng nề nhắm mắt, không còn cảm nhận rõ đau đớn nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Tay chân, thân người đều được băng trắng kín. Trong phòng ngoài tôi còn có vài bệnh nhân khác và người nhà của họ, nhưng nhìn quanh mãi vẫn không thấy bóng dáng ai quen.
Một bác bệnh nhân nằm ở giường bên thấy tôi mở mắt, liền quay sang hỏi:
“Tỉnh rồi à cháu? Có nhớ gì không? Có cần gọi bác sĩ không?”
Tôi ngơ ngác nhìn bác, rồi lại cố quét mắt một vòng nữa trong phòng, vẫn không thấy ai đến thăm. Cảm giác tủi thân trào lên cay xè nơi sống mũi.
“Bác ơi, đây là khoa nào ạ? Cháu vào đây lâu chưa ạ?”
“Khoa ngoại chấn thương. Cháu vào từ trưa cơ mà, không nhớ gì à?”
“Dạ… không ạ…”
“Thế làm sao mà ra nông nỗi thế này? Người nhà đâu, có nhớ số ai không để gọi? Từ lúc vào đến giờ bác chưa thấy ai đến với cháu.”
Chắc lúc tôi ngất, hàng xóm thương tình đưa vào viện, mà khi ấy tôi chỉ mặc độc bộ đồ ở nhà, không mang theo điện thoại hay giấy tờ nên chẳng ai biết để báo cho mẹ. Tôi gạt nước mắt trên đôi mắt đã bầm tím sưng húp, cố gượng ngồi dậy, khẽ nói:
“Bác ơi, bác cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ cháu được không ạ…”
Bác gái thở dài, đưa điện thoại cho tôi:
“Đây, gọi cho người nhà đi. Bảo họ mua cho cái gì mà ăn. Từ trưa đến giờ cháu đã ăn uống gì đâu.”
“Vâng… cháu cảm ơn bác.”
Tôi run run bấm số. Đầu dây bên kia vừa nghe giọng tôi, mẹ đã hốt hoảng, vội vã bắt xe vào. Nhìn thấy con gái người đầy thương tích, bà ôm tôi òa khóc:
“Ngọc Vy ơi… sao lại thành ra thế này hả con…”
Tôi không dám kể chuyện nhà chồng, sợ mẹ thêm áy náy và dằn vặt, đành nói vợ chồng cãi nhau, Bảo Quân nóng nảy đánh tôi mấy cái, chẳng may xô vào phích nước nóng.
Nghe xong, mẹ tôi cứ chạm hết tay lại chân, vừa sờ vừa khóc. Đến lúc này, mọi chuyện đã rồi, tôi không trách bà vì năm đó đã gả tôi cho nhà người ta theo cách ấy, cũng không trách số phận vì đã đẩy mình đến cảnh long đong. Tôi chỉ thấy buồn vì bản thân đã cố gắng rất nhiều để sống cho đàng hoàng, vậy mà cuối cùng, người dưng vẫn cứ là người dưng, khác máu thì vẫn xa lòng.
Tôi nằm viện mấy ngày. Suốt những ngày đó, không hề thấy bóng dáng ai bên nhà chồng, cũng chẳng thấy chồng hỏi han xem tôi còn sống hay đã thế nào. Tôi tự nhủ không nên hy vọng, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ mong Bảo Quân sẽ đến thăm, nói với tôi vài câu, dù có gắt gỏng đi nữa thì ít ra cũng còn chút gì đó để bấu víu.
Nhưng từ lúc tôi nhập viện cho đến khi được xuất viện, anh vẫn không xuất hiện.
Ra viện xong, tôi không về nhà chồng mà theo mẹ về lại căn nhà cũ. Mẹ khuyên tôi nên nhẫn nhịn quay lại, xin lỗi bố mẹ chồng và xin lỗi chồng. Bà bảo: đàn bà đã có chồng, tự dưng bỏ về nhà mẹ đẻ ở mãi, hàng xóm thế nào cũng dị nghị.
Lúc đó, tôi rối bời. Tôi bị ám ảnh bởi sự cay độc đến đáng sợ của mẹ chồng, bởi ánh mắt khó lường của bố chồng, bởi những cú đánh của chồng. Trên người tôi, da thịt còn đau rát, những vết phỏng vẫn chưa kịp lành, chỉ cần nghĩ đến việc quay lại ngôi nhà ấy là tôi thấy sợ. Thành ra, dù mẹ nói thế nào, tôi cũng nhất quyết không chịu.
Tôi ở nhà được ba ngày thì mẹ chồng tìm đến. Bà ta không buồn chào hỏi, vừa bước vào sân đã xồng xộc vào nhà.



