Một Lần Đổ Vỡ - Chương 29
Khoảng cách ấy vĩnh viễn không thể lấp đầy, gặp lại chỉ khiến lòng tôi trĩu nặng thêm.
Đêm hôm đó, tôi ôm gọn nỗi buồn vào lòng mà ngủ chập chờn. Sáng hôm sau lại tiếp tục lang thang đi tìm việc. Thời gian trôi qua nặng nề, cho đến tờ mờ sáng ngày kế tiếp, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn màn hình thấy bác Hòa gọi, tôi ngạc nhiên: mới bốn giờ rưỡi.
Vừa bắt máy, bác đã vội nói:
“Cháu đang ngủ à? Bác xin lỗi làm phiền sớm thế này.”
“Không sao đâu bác. Có chuyện gì ạ?”
“Nhà bác ở quê có đám. Gấp quá mà mấy ngày nay thằng Hoàng Hải vẫn không hạ sốt. Bác định về quê một hai hôm rồi lên lại. Cháu giúp bác, đến nấu cơm cho nó ăn hộ bác được không?”
“Cháu… cháu ạ?”
Tôi giật mình tỉnh hẳn, bật dậy ngồi trên giường. Bác Hòa lại “ừ” một tiếng chắc nịch:
“Ừ. Mấy hôm trước cháu làm quen việc rồi. Bác không nhờ ai được. Chú em bác mất, bác không về thì có lỗi với người ta. Bác trông vào cháu đấy.”
Tôi bối rối không biết nên từ chối hay nhận lời. Một bên là sự ngại ngùng khi phải ở nhà một mình cùng Hoàng Hải, một bên là nỗi khó xử nếu phụ việc bác trong tình cảnh thế này. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bác đã nghèn nghẹn nói tiếp:
“Giúp bác nhé. Mười giờ người ta đưa vào áo quan rồi, bác mà về muộn thì không kịp nhìn mặt lần cuối.”
Nghe thế, tim tôi chùng xuống. Ký ức về mẹ ùa về, nhớ hôm nhận được tin dữ mà không kịp nhìn mẹ lần cuối… tôi biết cảm giác ấy đau đến thế nào. Nếu giờ tôi từ chối, có lẽ tôi cũng chẳng yên lòng nổi.
“Vâng… để cháu đến ạ.”
“Bác cảm ơn cháu nhiều. Chìa khóa bác để ở bụi cây trước cổng, cháu cứ tới nhé.”
Sau khi cúp máy, tôi nằm vật ra giường thêm hai tiếng rồi mới cùng chiếc balo nhỏ ngồi xe bus sang Long Biên. Lúc đó bác Hòa đã ra bến xe. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi tôi xoay xở trong bếp. Khi nồi cháo gần chín, tôi vừa quay người lại đã thấy có ai đứng phía sau.
Hoàng Hải khoanh tay tựa tường, lặng lẽ nhìn tôi từ lúc nào. Sự im lặng ấy khiến tôi giật mình, suýt nữa hét toáng lên.
“A… anh… anh…”
Tôi lắp bắp mãi mới nói tròn câu:
“Anh xuống từ bao giờ thế ạ?”
“Anh mới xuống.”
Chỉ qua một ngày mà trông anh đã phờ phạc hẳn đi. Mắt đỏ ngầu, da cổ nổi lấm tấm như phát ban. Tôi từng sốt kiểu này nên chỉ thoáng nhìn đã đoán ra có thể là sốt virus.
“Anh vẫn chưa đỡ ạ? Hay anh thử đến viện xem có phải sốt virus không? Mẩn đỏ thế kia giống lắm.”
“Ừ.”
Hoàng Hải không nói thêm, chỉ mở tủ lạnh lấy một ly nước cam uống. Được nửa ly, anh quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh đỡ rồi. Em đang nấu gì đấy?”
Nụ cười của anh khiến tim tôi như bị ai gõ một nhịp thật mạnh. Tôi hốt hoảng quay đi, giả vờ bận rộn khuấy nồi cháo.
“Em nấu cháo. Bác Hòa bảo em làm.”
“Ừ.”
Không khí bắt đầu ngượng ngập. Hoàng Hải uống hết nước rồi mang ly đi rửa, đặt lên giá thật gọn rồi mới quay lên phòng. Suốt quãng thời gian anh đứng trong bếp, tôi đến thở cũng phải nhẹ, nhìn anh lại càng không dám. Tôi tự nhủ: chắc anh không nhận ra mình đâu, làm gì còn nhớ nổi cô bé mười bảy tuổi năm ấy. Huống hồ, ngày đó tôi còn tươi trẻ bao nhiêu, bây giờ hai mươi lăm tuổi đầy sạm gió, khóe mắt sớm có nếp nhăn… xấu xí thế này, anh làm sao nhớ được.
Một lát sau, anh thay quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà ngồi vào bàn. Tôi liền múc cháo đặt trước mặt anh.
“Anh ăn đi ạ.”
“Em ngồi xuống ăn cùng đi. Nhà có mấy người, ăn chung cho vui.”
Tôi ngẩn ra. Đi làm giúp việc ở Đài Loan mấy năm chưa từng có chủ nào nói chuyện kiểu này. Họ luôn giữ khoảng cách rất rõ. Nhưng Hoàng Hải lại khiến người ta cảm giác như đang nói chuyện với người thân trong nhà.
Có thể bạn quan tâm
“Em ăn rồi, anh ăn đi ạ.”
“Sợ lây virus à?”
“Không ạ. Lây phải dùng chung bát thìa cơ.”
“Thế lấy bát riêng đi.”
Tôi khựng lại. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn vậy: nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người khác chẳng thể tìm được lý do để từ chối. Cuối cùng tôi đành lấy một bát mới, một chiếc thìa mới, lặng lẽ ngồi xuống ăn cùng anh.
Anh ăn xong cũng chẳng để tôi kịp dọn mà tự đứng dậy, mang bát của mình đặt vào bồn rửa. Tôi ngại quá nên cũng cầm bát bước theo:
“Anh để đấy, em dọn cho.”
Hoàng Hải quay lại nhìn tôi, giọng bình thản:
“Anh nghe bác Hòa bảo em nghỉ rồi.”
Tôi thoáng khựng lại, không hiểu câu đó mang hàm ý gì nhưng vẫn đáp thật thà:
“Vâng. Em xin nghỉ, nhưng bác Hòa nhờ sang giúp mấy hôm để bác về quê.”
“Ở đây em không thoải mái à?”
“Không phải ạ. Tại phòng trọ xa quá, tối em còn đi học thêm nữa, sợ về muộn không kịp.”
“Ừ. Giờ anh ra viện truyền nước. Trưa nếu anh về muộn thì em cứ ăn trước.”
“Vâng.”
Gần đến buổi trưa, có một cô gái bước vào sân. Cô ấy có chìa khóa nên mở cửa đi thẳng vào phòng khách mà không bấm chuông. Thấy tôi lúi húi trong bếp, cô ấy tưởng tôi là bác Hòa nên gọi với vào:
“Bác ơi, anh Hoàng Hải có nhà không ạ?”
Tôi giật mình ngẩng lên. Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ:
“À, chị… anh Hoàng Hải có nhà không ạ?”
“Không. Anh ấy vừa ra viện truyền nước. Chị tìm anh có việc gì không ạ?”
“Em đem đồ sang cho anh ấy. Chị là…?”
“Em giúp việc theo giờ.”
“À.”
Cô gái ấy chắc khoảng hơn hai mươi, dáng người thanh mảnh, da trắng, ăn mặc tinh tế. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra cô chính là người trong khung ảnh đặt cạnh bàn làm việc của Hoàng Hải.
“Chị là bạn anh Hoàng Hải đúng không ạ? Chị ngồi tạm đi, chắc anh ấy sắp về.”
“Thôi chị đừng gọi em là chị, em mới hai mươi tư thôi. Chị làm ở đây lâu chưa?”
“Tôi mới làm hơn một tuần.”
“Em gọi anh ấy mấy lần không được, chắc để quên điện thoại ở nhà. Thôi, em lên phòng anh ấy nhé, chị cứ làm đi.”
Nói rồi cô ấy lên phòng anh, ở trên đó rất lâu. Đến đúng mười hai giờ, Hoàng Hải về. Tôi vừa định báo với anh rằng bạn gái đến, anh chỉ gật đầu một cái rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Lúc ấy, bảo rằng tôi còn thích Hoàng Hải thì không hẳn, mà bảo yêu thì càng không dám nhận.



