Một Lần Đổ Vỡ - Chương 40
buồn mỗi hôm nay thôi.”
Cả cuộc rượu hôm đó, tôi nói rất nhiều – về quá khứ, hiện tại, tương lai, về những điều tôi chưa từng dám thổ lộ với bất kỳ ai. Chỉ có hai chuyện tôi không hé răng: tám năm hôn nhân tăm tối, và việc tôi thích anh đến nhường nào. Say đến mấy, tôi cũng giấu kín hai điều ấy tận trong lòng.
Rượu càng vào, cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu xoay tròn. Nhìn anh mà thấy thành ba, bốn bóng… Tôi chóng mặt đến mức chỉ muốn nôn sạch cho thanh người.
Hoàng Hải không say bết như tôi. Mặt anh hơi tái nhưng vẫn tỉnh táo. Anh nhìn tôi một lát rồi nói:
“Mình về thôi.”
“Vâng… về…”
“Em ngồi đây, đợi anh chút.”
Tôi gật đầu rồi quên luôn những gì anh nói. Say đến mức lảo đảo đi thẳng ra xe anh, mở cửa rồi ngồi vào như đúng rồi. Đến lúc Hoàng Hải thanh toán xong quay lại thì đã thấy tôi ngồi nghiêng người dựa vào cửa kính, mắt nhắm nghiền như con mèo con say sữa.
Anh lên xe việc đầu tiên là với tay kéo dây an toàn, cẩn thận cài vào người tôi. Với cái mức mềm nhũn này, chắc tôi lăn khỏi ghế lúc nào không hay.
Tôi bị anh chạm nhẹ vào người nên khẽ cựa:
“Để em ngủ tí… buồn ngủ…”
“Ngồi yên. Anh thắt dây an toàn cho.”
“Không… không thắt dây an toàn.”
Tôi cũng không hiểu sao mình lại phụng phịu như thế – trẻ con, vô lý và dở hơi. Anh chẳng làm gì để tôi phải dỗi, tôi cũng đâu là người yêu anh mà có quyền hờn như thế. Nhưng rượu vào, lý trí như bị ai lấy mất.
Hoàng Hải hơi ngước lên, trong bóng tối tôi không thấy rõ ánh mắt anh, chỉ cảm nhận được anh nhìn tôi khá lâu. Rồi anh nói chậm, nhẹ mà mang chút ý cười:
“Thắt dây an toàn xong mình về nhà. Bạn Ngọc Vy ngoan nào.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngoan ngoãn ngồi im để anh cài dây. Rồi tôi lăn ra ngủ mê mệt.
Trên đường về, tôi nghe lơ mơ tiếng anh hỏi:
“Nhà em số bao nhiêu?”
“Ngõ hôm trước đi sâu thêm nữa đúng không?”
“Ngọc Vy?”
Tôi muốn trả lời nhưng mí mắt nặng trĩu, miệng cứ mở ra là lại chìm vào ngủ.
Đến khi tỉnh dậy thêm lần nữa, tôi giật mình vì thấy mình… được bế. Đúng vậy, anh đang bế tôi trên tay. Định vùng vẫy nhưng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của anh, tự nhiên tôi yên tâm lạ lùng rồi lại thiếp đi.
Nửa mặt tôi áp vào ngực áo sơ mi anh. Cơ thể anh nóng hầm hập vì rượu. Nóng đến mức tôi phải ngọ nguậy, vừa cựa vài cái đã bị đôi tay ấy siết lại.
Giọng anh trầm và khẽ:
“Nằm yên. Mình về đến nhà rồi.”
Tôi ngủ li bì đến khi khát quá mới tỉnh. Tôi lồm cồm ngồi dậy thì thấy trên tủ đầu giường đặt sẵn một bình nước đầy cùng chiếc cốc thủy tinh. Tôi uống hết một hơi rồi… sững người.
Phòng tôi không đẹp thế này.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn quanh – gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc toàn của đàn ông trưởng thành. Rõ ràng tôi đang ở phòng ngủ của Hoàng Hải. Còn anh… vừa nãy ngủ ở đâu, tôi không biết.
Ngượng chín mặt, tôi tiếp tục uống nước, nhưng càng uống đầu càng quay. Cuối cùng tôi cố lê ra khỏi giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh.
Đi ngang bàn làm việc của anh, tôi thấy laptop vẫn mở. Một dòng code đang chạy. Và bên cạnh đó… là các bài bóc phốt tôi – từng bài, từng bài hiện lên rồi biến mất.
Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình say đến mức hoa mắt.
Tôi dụi mắt – một lần, rồi hai lần. Nhưng không phải ảo giác.
Dòng code dừng lại, chữ “Report Success” hiện lên. Ngay sau đó, danh sách bài bóc phốt tôi đồng loạt chuyển sang trạng thái “nội dung không khả dụng”.
Và tôi hiểu.
Không phải Facebook tự gỡ.
Là có một người… đã thức cả đêm, âm thầm xóa từng bài một vì tôi.
Rõ ràng anh đã thấy những bài viết độc địa về tôi, nhưng anh không hỏi một lời nào, cũng chẳng trách cứ hay dò xét. Anh chỉ lặng lẽ đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi chơi để tôi tạm quên đi những điều tủi hổ ấy. Anh đoán được tôi say rượu sẽ khát nên đặt sẵn bình nước ở đầu giường. Đêm về, anh lại thức trắng để gỡ từng bài bịa đặt về tôi. Anh đối xử với tôi như thế… tôi biết lấy gì để đáp lại đây?
Tôi chỉ là cô gái nhà quê từng lớn lên cạnh anh một đoạn đường ngắn ngủi. Vì sao anh lại tốt với tôi đến mức ấy?
Trong cơn men còn ngấm, cảm xúc trong lòng tôi vỡ òa, vừa biết ơn vừa nghẹn ngào bất lực. Không kìm nén được, tôi ngồi trước màn hình máy tính mà khóc nấc từng hồi. Đang khóc thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Hoàng Hải bước ra với mái tóc vẫn còn đọng hơi nước. Thấy tôi ngồi trước bàn làm việc của anh, trên mặt lại đầy nước mắt, anh có chút ngạc nhiên, đứng khựng vài giây rồi mới hỏi:
“Anh làm em tỉnh à?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Nhưng càng nhìn thì càng tủi thân, nước mắt lại càng rơi như trút. Hoàng Hải thấy tôi khóc dữ dội thì bối rối, tiến lại gần, giọng vừa nhẹ vừa vụng về:
“Em ngủ tiếp đi. Anh sang phòng bên ngủ. Anh để quần áo ở đây nên tắm tạm thôi.”
“Anh ơi…”
Từ bé đến lớn, họ hàng chẳng buồn đoái hoài vì nhà tôi nghèo lại lủi thủi chỉ có hai mẹ con. Lấy chồng rồi thì lại bị coi thường, bị đối xử như thứ đồ không có giá trị. Chưa một ai đối xử với tôi bằng thứ chân tình như cách anh làm – không đòi hỏi, không tính toán, không chờ đợi báo đáp.
Tôi nợ anh nhiều lắm. Tôi muốn nói lời cảm ơn, dù chẳng làm được gì hơn. Nhưng cổ họng nghẹn lại, mở miệng mà không bật ra nổi tiếng nào.
Anh thấy tôi vừa khóc vừa run thì càng cuống, đứng ngẩn một lúc rồi mới lúng túng vỗ nhẹ lên lưng tôi, như đang dỗ một đứa bé:
“Nín đi… đừng khóc nữa.”
“Anh ơi… từ nhỏ đến giờ… chưa ai đối xử với em như anh… cảm ơn anh… cảm ơn anh nhiều lắm…”
“Cảm ơn gì đâu. Hôm nay em uống nhiều nên mệt rồi. Lên giường ngủ đi.”
“Cảm ơn anh… thật đấy…”
“Rồi rồi, đừng nói nữa. Đợi anh chút.”
Anh dắt tay tôi trở lại giường, rồi quay vào phòng tắm lấy khăn mặt. Anh lau cho tôi từng chút một, động tác cẩn thận đến mức giống như sợ chạm mạnh sẽ khiến tôi đau. Khi lau xong, anh khẽ nói:
“Khóc xấu lắm. Lần sau đừng uống rượu như thế nữa.



