Một Lần Đổ Vỡ - Chương 5
Khi tôi đẩy xe lăn xuống tầng dưới, vừa đi ngang qua bố mẹ chồng tôi liền nói:
“Con xin phép bố mẹ, con đưa anh Bảo Quân ra siêu thị một lát ạ.”
Ông bà đang xem tivi, nghe tôi nói liền quay phắt lại nhìn hai đứa tôi, vẻ sửng sốt. Mẹ chồng nhắc lại như để xác nhận:
“Đi siêu thị á?”
“Vâng, con với anh Bảo Quân đi một tý rồi về.”
Bố chồng hỏi:
“Bảo Quân cũng đi à?”
“Vâng…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì Bảo Quân đã quát lên như để che giấu sự ngại ngùng:
“Đi không đấy? Không đi thì lên phòng.”
Có lẽ từ ngày Bảo Quân bị liệt tới nay, bố mẹ chồng chưa bao giờ thấy anh chịu bước chân ra khỏi nhà, thế nên lúc này hai người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mẹ chồng nói liền:
“Đi đi. Hôm nay siêu thị bán nhiều đồ đẹp lắm. Hai đứa đi rồi về ăn cơm. Mẹ chờ.”
“Vâng ạ.”
Từ sau khi cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài cùng anh. Một đoạn đường ngắn thôi mà lòng tôi cứ rộn ràng, như vừa được hít thở bầu không khí khác hẳn với những ngày bị giam trong bốn bức tường. Suốt một tháng sống ở đây, tôi luôn âm thầm quan sát từng người để học cách thích nghi, đặc biệt là Bảo Quân. Anh hơi ngông nghênh, nhưng khi quen rồi lại dễ nịnh, thêm vào đó chuyện gần gũi của hai đứa cũng khá hòa hợp, nên dần dần anh không còn khó chịu với tôi như trước.
Chúng tôi đi một vòng siêu thị, chọn vài món rồi về nấu cơm. Ăn xong, mẹ chồng gọi tôi lại, đưa cho tôi một triệu và nói:
“Cầm lấy. Thỉnh thoảng đưa thằng Bảo Quân ra ngoài cho thoải mái.”
Tôi cầm tiền mà ngập ngừng, bà thấy vậy liền nói:
“Bảo cầm là cầm. Tiền này mua đồ cho nó chứ không phải cho cô.”
“Dạ… con cảm ơn mẹ.”
“Thế chuyện có bầu đến đâu rồi?”
“Con hỏi chị Hương xem ngày nào dễ có tin vui… họ bảo để tinh thần anh Bảo Quân thoải mái thì dễ đậu hơn mẹ ạ.”
“Ừ. Cô làm gì thì làm, miễn là chiều nó, cho nó vui. Nhà tôi không khó khăn gì, miễn cô khiến nó hài lòng thì tôi cũng không làm khó.”
“Vâng ạ.”
Tôi làm theo những điều trong cuốn sách chị dâu đưa, cố gắng chiều lòng chồng, dù bản thân chưa bao giờ thật sự có tình cảm với anh. Có lẽ anh cũng như tôi — chúng tôi cưới nhau vì hoàn cảnh, chứ không phải vì yêu.
Sẽ có người hỏi: sao lại chấp nhận dễ như thế? Không quen, không yêu thì làm sao sống được?
Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, người ta chẳng còn nhiều lựa chọn…
Tôi biết, mỗi người đều mang một số phận riêng. Người giàu cũng có nỗi buồn của họ, kẻ nghèo cũng chẳng có mấy niềm vui. Điều quan trọng là học cách chấp nhận để sống tiếp.
Tôi cũng vậy. Chấp nhận vì cuộc đời đưa đẩy, vì mẹ tôi, và vì chẳng còn nơi nào để bấu víu. Ít nhất mỗi lần nghĩ đến bà, tôi không còn sợ cảnh bà bị xã hội đen đánh đập hay nơm nớp lo người ta kéo tới đòi nợ nữa.
Nhiều lúc mẹ gọi cho tôi, chưa nói được câu nào đã bật khóc. Bà bảo bây giờ hối hận lắm rồi, hàng ngày trồng rau rồi mang ra chợ bán kiếm sống, bỏ hết lô đề cờ bạc. Tôi biết bao năm qua, mất chồng, mất con, trải qua đủ cay đắng, chắc bà cũng ngộ ra phần nào. Chỉ tiếc… điều ấy đến quá muộn, và đời tôi thì đã rẽ sang một lối không còn quay lại được.
Vậy nên tôi tự nhủ, chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.
Con người khi cô đơn và yếu đuối nhất, nếu có ai đó kề bên an ủi, lâu ngày cũng dễ nảy sinh cảm tình. Mối quan hệ giữa tôi và Bảo Quân cũng dần thay đổi như thế.
Tôi vốn quen vất vả từ nhỏ. Giờ sống cùng người chồng không thể tự đi lại hay tự lo cho bản thân, mọi việc đều đến tay tôi. Thế nhưng tôi lại không thấy nặng nề. Tôi chăm Bảo Quân từng chút, không tỏ ý chê bai hay khó chịu. Có lẽ vì vậy mà dần dần anh cũng bớt ác cảm, đôi khi còn hứng lên cho tôi tiền, hoặc đặt mấy món đồ linh tinh trên mạng gửi về cho vợ.
Có lần gần Tết, tôi đứng ở ban công nhìn người ta nhộn nhịp sắm sửa mà lòng chợt trống hoác. Nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cái xóm nhỏ đầy bụi đất. Nước mắt bất giác rơi. Bảo Quân đang chơi liên minh dở chợt liếc sang, thấy tôi sụt sịt liền nhăn mặt hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Làm sao đấy? Tự nhiên lên cơn à?”
“Không ạ…”
“Thế khóc cái gì?”
Tôi vội quệt nước mắt, càng quệt càng chảy. Bảo Quân lần đầu thấy tôi khóc, lúng túng chẳng biết làm sao, cuối cùng bực mình quát:
“Nói đi xem nào, khóc với lóc cái gì?”
“Em nhớ nhà… Mấy tháng rồi chưa được về. Gần Tết nhìn người ta đi mua sắm lại thấy tủi…”
Nghe tôi nói, mặt Bảo Quân đờ ra vài giây rồi bất thình lình phá lên cười:
“Bố con điên, nhớ thì về. Đứng đó mít ướt có giải quyết được gì?”
“Nhưng em có được về đâu…”
“Sao không được? Tí bảo mẹ cho về. Tiện thì tý đi siêu thị mua túi quà, bảo là anh biếu mẹ.”
“Thôi… Tết có mỗi mình mẹ, chắc cũng chẳng ăn uống gì nhiều…”
“À quên, mẹ em sống một mình à?”
“Vâng…”
Từ lúc cưới đến giờ, Bảo Quân chưa gặp mẹ tôi lần nào, mà mẹ tôi cũng chẳng dám đến nhà chồng thăm tôi. Thành ra dù là mẹ vợ – con rể nhưng họ vẫn chưa lần nào chạm mặt.
Bảo Quân nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Định khi nào sang?”
“Nếu mẹ cho, chiều em sang. Em dọn lại nhà tí rồi về luôn.”
“Thế có cần anh đi cùng không?”
Tôi quay phắt lại, tròn mắt:
“Anh… đi cùng em á?”
“Ờ. Sang xem nhà mẹ vợ thế nào.”
Có thể nói, trong bốn năm sống chung, quãng thời gian khiến tôi thấy nhẹ lòng nhất lại chính là lúc Bảo Quân còn bị liệt. Khi ấy anh chỉ loanh quanh trong nhà, chơi game, nói chuyện với tôi như hai người bạn. Đặc biệt là anh chẳng nặng nhẹ chuyện nội – ngoại, thậm chí còn là người chủ động đòi đi thăm mẹ tôi.
Nghe anh nói vậy, tôi lau nước mắt, cười đến mức hai má đau thắt:
“Thật hả anh? Anh đi với em thật á?”
“Ờ. Thay quần áo đi.”
Bảo Quân nói với mẹ chồng rằng vợ chồng tôi muốn sang Tết nhà ngoại. Bà liếc tôi một cái sắc lẻm rồi bảo:
“Con Ngọc Vy bảo con thế à?”
“Không. Lâu rồi chưa sang thăm mẹ vợ. Nhân dịp Tết thì sang.”
Bà chọn tôi làm con dâu nhưng không hề ưng tôi ngay từ đầu. Cưới tôi về chỉ vì muốn lo chuyện đối nội đối ngoại cho xong. Thế nên lúc nghe nói muốn sang nhà tôi, bà không vui. Nhưng vì là lời con trai, bà đành đồng ý:
“Ừ. Sang rồi về sớm.



