Một Lần Đổ Vỡ - Chương 51
Nhường cho con khác à?”
“Mày nhìn tao đi, tao có cái gì xứng với anh ấy mà giữ.”
Mỹ Hạnh thấy mặt tôi trầm xuống thì không nói nữa, nó leo lên giường, nằm gối đầu lên đùi tôi.
“Thôi đừng buồn. Ai cũng có quyền được yêu mà. Mày cứ học giỏi lên, sau kiếm được nhiều tiền là hơn khối đứa ngay.”
“Gớm, kiếm tiền dễ thế thì tao với mày đâu phải đi buôn hoa quả.”
“Haha, có bằng cấp mới khác chứ.”
“Trưa ăn gì? Có ở lại ăn với tao không?”
“Có. Tối qua đi uống café xong về nhắn tin với ông Hữu Dương đến hai giờ sáng, giờ buồn ngủ chết. Mày đi chợ đi, tao ngủ tí, mày về gọi tao dậy nấu.”
“Ừ.”
Ăn cơm xong, chiều hai đứa lại đạp xe đến lớp tiếng Anh. Vừa bước vào cửa, tôi vẫn bị mọi người liếc nhìn rồi xì xào. Nhưng lần này tôi không còn để ý nữa. Đời đã cho tôi chạm đáy rồi, thêm vài lời nói đâu có sao.
Đang học thì Bảo Quân nhắn đến.
“Đang ở đâu? Sao vào phòng trọ không thấy?”
“Tôi nói rồi, anh còn làm phiền nữa là tôi báo công an.”
“Gặp nhau tí không được à? Cô chuyển đi đâu mà bà chủ bảo chuyển phòng?”
“Không liên quan đến anh.”
“Hay cô đến ở với thằng hôm nọ? Nó học ở huyện đúng không? Hết cặp với thằng già rồi giờ thấy thằng trẻ ngon hơn thì bám vào à?”
“Anh im đi.”
“Đưa địa chỉ đây. Để tôi đến tận nhà nó tìm. Nó tên Hoàng Hải đúng không?”
“Tôi với anh ấy không có gì. Anh đừng làm phiền người ta.”
“Không nói thì tôi thuê người đến xử nó xem hai đứa mày còn trốn được không.”
Tôi rùng mình. Bảo Quân trước giờ toàn giao du với mấy kẻ đầu đường xó chợ, lần nào đến nhà cũng đi cùng đám săm trổ. Thấy nhắn vậy, tôi sợ thật sự. Tôi đưa điện thoại cho Mỹ Hạnh xem. Nó đọc xong liền càu nhàu.
“Thằng này bị điên à?”
“Ừ. Nó ngông lắm, việc gì cũng dám làm.”
“Tao thì không sợ. Ông Hoàng Hải chắc cũng chả sợ. Nhưng để nó mò đến gây sự với ông Hoàng Hải thì không được.”
“Ừ… tao cũng nghĩ thế.”
“Mày cứ hỏi nó muốn gì đi.”
“Ừ, để tao nhắn.”
Nhắn xong thì Bảo Quân trả lời luôn.
“Giờ một là mày về với tao. Hai là tao lên đây, mày dọn về ở với tao. Không thì mày biết tao làm gì rồi đấy.”
“Anh có vợ con rồi. Sao còn bám tôi? Dính như đỉa vậy?”
“Cái đó mày không cần biết.”
Đến đó tôi không trả lời nữa. Mỹ Hạnh bảo tôi cứ để vậy xem Bảo Quân định làm gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn run. Nếu nó đến tìm Hoàng Hải thật… tôi không dám tưởng tượng hậu quả.
Hai chuyện của Thu Minh và Bảo Quân cứ xoay tôi như chong chóng. Tôi bắt đầu thấy sợ cả việc gặp lại Hoàng Hải. Biết đâu Mỹ Hạnh nói đúng, người đứng sau vụ phốt là Thu Minh? Nếu hôm đó tôi không gặp lại Hoàng Hải, tôi đâu phải chịu mớ rắc rối này?
Mấy ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái nơm nớp. Hoàng Hải có nhắn tin, nhưng tôi chỉ bảo muốn xin thêm thời gian suy nghĩ, tạm thời khoan liên lạc. Anh tôn trọng tôi nên không ép.
Gần hai tuần trôi qua, bất ngờ Mỹ Hạnh bảo.
“Này, tao với anh Hữu Dương định đi Đại Lải. Nhưng đi hai đứa thì mẹ tao không cho. Mày đi với tao nhé.”
“Đi với mày á? Mày không cần thời gian riêng với người yêu à?”
“Không. Đi chơi mà có hai đứa thì chán bỏ xừ. Lên đó, thích thì sang phòng ông ấy làm nháy rồi về cũng được. Tao đang thèm đây, lâu rồi chẳng làm gì, đóng mạng nhện rồi.”
“Con này… nói chuyện nghe ghê thế.”
“Thì thật. Ông ấy bận y như anh Hoàng Hải của mày nên có mấy thời gian đâu. Hai đứa yêu nhau lâu rồi còn gì.”
“Mày kể rồi. Bà trẻ biết rồi.”
Có thể bạn quan tâm
“Thì thế. Đi với tao nhé? Nghỉ học tiếng Anh ba ngày mà.”
“Anh Hữu Dương cũng nghỉ à?”
“Tết dương lịch không nghỉ thì làm gì? Lão ấy đâu cuồng việc như anh Hoàng Hải nhà mày. Phải có thời gian đưa tao đi chơi chứ, không tao nổi hứng tao bỏ.”
“Haha, rồi. Tao sợ mày bỏ anh Hữu Dương hiền lành nên tao đi.”
“Thế mới đúng chứ. Sáng mai đi nhé?”
“Ừ, nhưng đi bằng gì?”
“Ô tô chứ gì nữa. Anh Hữu Dương mới mua Mazda, tiện đi khao xe mới luôn.”
“Tao có phải trả tiền vé xe không đấy?”
“Có. Hai chục nghìn. Hết bến trả.”
“Rồi, vừa nhận được tiền dịch thuật, có tiền đi du lịch rồi.”
“Đấy, sống cho mình tí đi. Suốt ngày ảm đạm nhìn phát mệt.”
“Vâng, em biết rồi chị Mỹ Hạnh.”
Sáng hôm sau, bảy giờ đúng, ba người chúng tôi lên xe hành quân thẳng lên Đại Lải. Anh Hữu Dương lái xe, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu xuống trêu tôi.
“Ngọc Vy không dẫn bạn trai đi cùng à? Có người yêu đi cùng mới vui chứ.”
“Em làm gì đã có người yêu, còn đang sợ ế đây này.”
“Ế thật à? Hay anh giới thiệu cho em một anh nhé. Đẹp trai nhất công ty anh đấy.”
“Ai thế anh? Cho em số ngay đi, em ế lâu rồi.”
“Đây, anh đọc này. 09xx…8888.”
“Ơ số đẹp thế. Số anh Hoàng Hải mà.”
“Thì đấy. Trai đẹp công ty, chưa vợ. Em thử xem hốt được không thì hốt luôn đi.”
“Chưa lấy vợ nhưng sắp rồi. Anh giới thiệu người khác đi.”
“Công ty anh ngoài anh với anh Hoàng Hải thì toàn lấy vợ hết. Có một thằng sinh năm 89, cũng vừa cưới tuần trước.”
“Thế chắc em ế suốt đời rồi.”
Mỹ Hạnh liếc tôi, bĩu môi.
“Ế là do mày tự muốn ế chứ ai.”
“Tao làm gì mà hốt nhanh được như mày. Đúng không anh Hữu Dương?”
Anh Hữu Dương cười tít mắt.
“Anh phải hốt Mỹ Hạnh trước, sợ lão nào nhanh tay phối giống mất thì toi luôn cả người cả chó.”
Mỹ Hạnh quát lên, rồi cả ba đứa cười ầm lên.
Chúng tôi vừa đi vừa dừng nghỉ, hơn một tiếng mới đến Đại Lải. Rừng xanh nước biếc trải dài trước mắt, không khí trong lành khiến lòng tôi nhẹ hẳn. Hai tuần rồi không gặp anh… tôi nhớ anh đến mức từng lúc phải tự nhắc mình rằng nên quên đi. Chỉ một đêm, rồi tất cả sẽ phải dừng lại. Nhưng đứng trước cảnh thiên nhiên vắng lặng, không hiểu sao trái tim lại thắt lại đến đau nhói.
Mỹ Hạnh thấy tôi đứng ngẩn ra thì huých vai.
“Sao đấy? Nhớ anh Hoàng Hải à?”
“Ừ. Nhìn cảnh này lại nhớ anh ấy.”
“Liên quan thật sự luôn.”
“Thật mà. Mày không thấy người ta đi toàn có đôi à? Mùa này có phải mùa du lịch đâu, chỉ có cặp đôi mới lên đây.”
“Buồn làm gì. Biết đâu lát lại tình cờ gặp ông ấy trên này, thế mới vui.”
“Hôm qua tao thấy Facebook Thu Minh đăng ảnh hai tay nắm nhau, caption cái câu ‘Đưa em đi khắp thế gian’. Tao đoán hôm nay hai người họ đi du lịch rồi. Lên đây sao được.”
“Con đó dạo này up ảnh tình cảm rồi tag anh Hoàng Hải suốt. Giống kiểu muốn dằn mặt mày.”
“Người ta hạnh phúc thì post.



