Một Lần Đổ Vỡ - Chương 65
Tôi đã nói với anh rằng mình phải về quê lo việc bốc mộ cho mẹ, nên trời còn chưa sáng tôi đã lục đục dậy chuẩn bị ra bến xe.
Hoàng Hải nghe thấy liền dậy theo. Anh nói.
“Hôm nay anh được nghỉ. Để anh đưa em về.”
“Thôi, để em bắt xe cho tiện. Người ta ở quê mà thấy anh đi cùng lại tưởng em… lấy chồng mới.”
“Người ta nói gì thì mặc. Một mình em là con gái sao lo nổi chuyện lớn như thế. Để anh về cùng.”
Tôi liếc anh, hơi bĩu môi.
“Anh định phụ được gì?”
“Ít nhất là mười hai giờ đêm ra mộ không sợ ma.”
“Em cũng chẳng sợ.”
“Em không có kinh nghiệm gì đâu. Phải có người ở nhà thắp hương đúng giờ. Anh ra mộ, em ở nhà là hợp nhất.”
“Thật không đó?”
“Ừ.”
Tôi nghĩ ngẫm một hồi rồi cũng thấy đúng. Chuyện trọng đại thế này, một thân một mình tôi đúng là không xoay xở hết được. Mà có muốn từ chối cũng không kịp. Tôi chưa mở miệng thì anh đã mang hết đồ đạc của tôi bỏ vào cốp xe, coi như chuyện đã được quyết định từ trước.
Chúng tôi ăn sáng qua loa rồi lên đường. Mấy năm không trở lại, quê tôi giờ thay đổi nhiều đến mức tôi thấy hơi bỡ ngỡ. Những căn nhà cao tầng mọc san sát, không còn thưa thớt như thuở tôi còn nhỏ. Ngồi trong xe, thỉnh thoảng tôi kéo kính xuống để hít một hơi thật dài, mùi không khí quen thuộc khiến lòng tôi bỗng xao động, bao nhiêu ký ức cũ ùa về.
Thấy tôi giơ tay ra ngoài đón gió, Hoàng Hải hỏi.
“Giờ quê mình khác nhiều, đúng không?”
“Vâng. Nhiều chỗ em chẳng nhận ra nữa. Nhìn đâu cũng thấy lạ quá.”
“Nhìn sang bên cạnh xem có lạ không?”
Tôi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt người đàn ông tôi yêu, từng đường nét vẫn vậy, chỉ là trưởng thành và trầm tĩnh hơn.
“Vẫn là hai người đèo nhau về như ngày xưa.”
Anh nghiêng đầu sang phía tôi, nụ cười ấm áp hiện trên môi.
“Ừ, vẫn như ngày xưa.”
Để về nhà, chúng tôi phải chạy ngang thị trấn, cũng là đoạn đi qua nhà chồng cũ của tôi. Khi chiếc xe lướt qua, tôi thấy tiệm vàng ngày trước từng sầm uất giờ lại đóng cửa im ỉm. Trước cửa lá rụng dày, không một ai quét dọn. Tường trắng xung quanh nhuốm rêu xanh loang lổ, nhìn như đã lâu không có người ở.
Tôi hơi thắc mắc, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng còn ai để mà hỏi, nên nhìn một lúc rồi thôi.
Hoàng Hải chở tôi đi qua thị trấn, đến đầu ngõ nhà tôi thì dừng xe. Quanh khu này người ta xây nhà cửa hàng mới nhiều, đổi khác rất nhiều. Tôi ở đây từ nhỏ nên còn nhận ra, nhưng anh đã rời đi bao nhiêu năm, giờ vẫn dừng đúng ngõ làm tôi khá ngạc nhiên.
“Anh vẫn nhớ ngõ vào nhà em à?”
“Ừ, anh nhớ.”
“Sao anh nhớ được? Ngày trước em đưa anh đúng một lần thôi. Bao nhiêu năm rồi, cái gì cũng khác, thế mà anh vẫn nhận ra.”
“Lúc nào rảnh anh kể.”
Tôi híp mắt nhìn anh.
“Hóa ra là tương tư em từ lâu rồi.”
“Giờ em mới nhận ra hả?”
“Vâng, giờ em mới biết.”
Anh cười khẽ.
“Biết là được rồi. Xuống xe thôi.”
Tính ra cũng gần bốn năm tôi không về đây. Vào những ngày giỗ mẹ, tôi thường bày mâm trái cây ở xa để khấn vái, thay vì trở về tận nhà. Tôi sợ về, sợ gặp người cũ, sợ đứng trong căn nhà này rồi lại nhớ tới những tháng ngày không vui. Vậy mà cứ thế, đã gần bốn năm trôi qua. Mẹ tôi đã nằm trong lòng đất từng ấy thời gian rồi.
Vừa xách đồ xuống xe, tôi chợt nghe tiếng gọi quen.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Vy à? Ngọc Vy phải không?”
Tôi quay lại.
“Cháu chào bác ạ. Bác khỏe không?”
Bác ấy cười hiền.
“Ôi trời, mày đi đâu mất mấy năm nay thế. Càng ngày càng xinh ra nhé. Còn đây là ai? Chồng à?”
Hoàng Hải lịch sự gật đầu.
“Cháu chào bác, cháu là bạn của Ngọc Vy.”
“Chào cháu. Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm. Về thăm nhà hả con?”
Tôi cười, đáp.
“Dạ, cháu về sang cát cho mẹ.”
“Ừ, rỗi sang nhà bác chơi.”
Bác hàng xóm ấy là một trong số ít người ngày trước không hùa cùng những bà xung quanh khinh miệt hay buông lời cay nghiệt với mẹ con tôi. Vì thế, khi bác tốt bụng hỏi han, tôi cũng lễ phép đáp lại.
Tôi xách đồ bước vào nhà. Lâu lắm rồi không có người ở nên sân trước bám đầy rêu mốc, cánh cửa mục nát, bên trong tường phủ mạng nhện, bụi bặm tích lại từng lớp.
Hoàng Hải đặt đồ đạc lên giường rồi xắn tay áo, quay sang bảo tôi.
“Em thử hỏi hàng xóm xem thuê người chỗ nào. Anh ở nhà dọn mấy thứ này cho.”
“Thôi, anh để đấy để em làm. Nhà cửa bừa bộn thế này, bẩn hết quần áo của anh.”
“Không sao. Trưa trả công cho anh bằng thịt băm là được rồi.”
Tôi bật cười.
“Đúng là dễ nuôi thật, có mỗi món thịt băm mà ngày nào cũng thích.”
“Dễ nuôi thì em nhận thầu luôn đi. Anh chưa có ai để gửi gắm đây.”
“Được rồi được rồi, nhận.”
Anh không ngại tay bẩn hay người bẩn, dọn dẹp cùng tôi thật. Việc nhẹ thì tôi làm, còn thay bóng điện, quét mạng nhện hay kéo đồ nặng đều do anh làm. Những việc nhỏ xíu thì anh lại cố tình để phần tôi.
Nhìn anh mồ hôi ướt cả lưng áo, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Năm mẹ ốm nặng rồi qua đời, chồng cũ của tôi chỉ hỏi được vài câu lấy lệ. Đến hôm hạ huyệt, anh ta còn chẳng đợi người ta lấp kín đất đã bỏ đi mất hút. Còn Hoàng Hải… người đàn ông này lại một lần nữa đến bên tôi, kiên nhẫn xoa dịu những ngày tháng đầy tổn thương. Nếu mẹ tôi có linh thiêng mà nhìn thấy, chắc bà cũng mỉm cười.
Dọn dẹp cùng anh một lúc, tôi đi bộ ra mấy hàng tạp hóa gần nhà mua đồ nấu cơm. Khi trở về, tay xách nách mang đến đầu ngõ thì gặp lại bác hàng xóm đang quét sân, tôi liền hỏi.
“Bác ơi, mình có ai nhận bốc mộ không bác?”
“Có, bác có số mấy ông chuyên làm. Để bác cho.”
“Vâng, bác cho cháu với.”
Sau khi cho tôi số, bác lại chuyện trò.
“Dạo này cháu làm gì? Càng ngày càng xinh. Người yêu cũng đẹp trai.”
“Cháu làm tự do thôi bác.”
“Khổ, ông trời có mắt. Ngày xưa mày khổ đến tội. Mười tám tuổi đầu đã phải lo đủ chuyện, lấy chồng rồi lại gặp cái nhà chẳng ra gì.”
“Số phận cả thôi bác, biết làm sao.”
“Bởi thế mới bảo trời thương. Mà nhà chồng cũ của mày ấy, sống ác quá nên giờ lụn bại hết rồi.”
“Sao thế ạ? Cháu lâu rồi không về nên không nghe gì.”
“Nghe bảo ông bố chồng mày tự dưng sa đọa, bao nuôi gái gú rồi đánh đập bà Hoa. Hai vợ chồng lôi nhau ra tòa, tranh mãi không chia được tài sản.



