Một Lần Đổ Vỡ - Chương 70
Mẹ nó biết sống như nó mà.”
“Vâng.”
Nói chuyện với bác Hòa xong, tôi lặng lẽ lên phòng mở lại trang thông tin về hạn nộp hồ sơ xin học bổng du học Úc. Visa tôi đã bắt đầu làm từ trước, chắc cũng sắp có kết quả; IELTS cũng đủ điểm rồi. Ban đầu, tôi chỉ dự định nộp thử cho biết. Nhưng sau cuộc gặp với mẹ anh, trong lòng tôi lại dấy lên một quyết tâm khác: phải tìm cho mình một phương trời mới, một cuộc sống mới. Gia cảnh không tương xứng thì thôi, nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể cố gắng để bản thân có học thức đủ tương xứng với anh.
Buổi tối anh về, tôi chủ động lại gần, vuốt nhẹ lên người anh, nhỏ giọng.
“Người yêu của tôi… hôm nay anh đi làm có mệt không?”
“Không. Nhưng sao tự nhiên em hỏi vậy? Có chuyện gì à?”
“Không. Chỉ là… tự nhiên em thấy thương anh hơn.”
“Có chuyện gì giấu anh phải không?”
“À… cũng có một chuyện.”
“Chuyện gì thế em?”
“Tự nhiên… em muốn anh.”
Anh bật cười, rồi nghiêng người đè lên tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi.
“Chuyện này chẳng cần nói. Em đang bao nuôi anh mà, em muốn lúc nào anh chiều lúc ấy.”
“Nếu em không nói thì anh có chiều không?”
“Có.”
Anh lại hôn tôi, còn tôi thì vòng tay siết lấy cổ anh, hôn trả đầy mê dại. Chúng tôi lại quấn lấy nhau đầy mãnh liệt như bao lần trước. Chỉ khác một điều: khi mọi thứ lắng lại, anh ngủ rất nhanh và rất sâu, còn tôi thì chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Tôi chờ anh ngủ rồi mới mở mắt, quay sang nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Tôi sợ rằng sau này xa nhau rồi, mình sẽ không còn cơ hội trông anh ngủ thêm một lần nào nữa. Tôi tiếc từng giây phút ở bên anh.
Những ngày sau đó, hầu như đêm nào tôi cũng thao thức để ngắm từng cử động nhỏ của anh: lúc anh nhíu mày, lúc hơi thở anh phập phồng đều đặn, lúc anh vô thức kéo tôi vào lòng, lúc anh mơ màng gọi tên tôi.
Đến ngày thứ ba, cũng đúng ngày anh được nghỉ, tôi cố tình mở trang thông tin du học trên máy tính rồi để nguyên đó, sau đó xuống nhà pha trà.
Tôi biết kiểu gì anh cũng đọc được. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Khi quay trở lại, tôi thấy anh ngồi ở bàn làm việc, nét mặt u ám đến mức khiến tim tôi thắt lại.
“Anh uống trà không này.” Tôi đặt cốc xuống bàn.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em xem chương trình du học à?”
“Vâng. Em đăng ký rồi. Visa chiều nay có luôn.”
“Vậy sao em không nói?”
“Em định chiều có visa rồi nói.”
Ánh mắt anh thoáng qua một nỗi đau khó giấu, xen lẫn sự ngỡ ngàng. Có lẽ anh không thể tưởng tượng được rằng tôi lại đối xử với anh như thế — rằng tôi chuẩn bị rời xa anh mà không nói lấy một lời. Bao lâu nay, anh dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh trân trọng tôi như vậy… còn tôi lại khiến anh đau lòng như thế này.
“Ngọc Vy, tại sao?”
Tôi cố nở nụ cười nhẹ, vờ như không có gì.
“Tại sao gì anh? Anh đừng nhạy cảm quá. Em đi học mà. Lần trước anh chẳng bảo chờ em học xong đại học còn gì.”
“Anh tưởng em học ở Hà Nội.”
“Thì cũng là học thôi, có khác gì nhau đâu.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh giận thật sự. Bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Anh nhìn tôi rất lâu, còn tôi thì không dám nhìn lại, chỉ cầm cốc trà quay đi.
Một lúc sau, anh hỏi.
“Em suy nghĩ kỹ chưa?”
Có thể bạn quan tâm
“Rồi ạ. Em nghĩ kỹ rồi.”
Anh không nói thêm nữa. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, mở cửa và đi ra ngoài.
Đêm hôm ấy, anh không về. Tôi nằm một mình trong phòng, không đủ can đảm để gọi cho anh. Tôi trở mình hết bên này sang bên kia, cuối cùng đành cầm điện thoại nhắn cho Mỹ Hạnh.
“Mày ơi, ngủ chưa?”
“Sao? Đang nhắn tin với anh Hữu Dương.”
“Tao xin được học bổng rồi. Tao chuẩn bị sang Úc.”
“Mày nói cái gì cơ?!”
“Thấy tao giỏi không? IELTS được tám chấm, vừa đủ đỗ.”
“Mày lảm nhảm cái gì đấy? Tiền đâu mà du học? Mày điên à?!”
“Kinh phí được hỗ trợ bảy mươi phần trăm, ba mươi phần trăm còn lại tao lo được. Tao làm bài luận vu vơ, thế nào bên trường kia lại duyệt.”
“Mày điên rồi. Thế còn anh Hoàng Hải? Thế còn tao?!”
“Tao đi mấy năm rồi về. Lo gì.”
“Anh Hoàng Hải bảo sao?”
“Không nói gì. Ra ngoài rồi.”
“Mẹ… mày định bỏ ông ấy thật à? Khó khăn lắm mới ở được đến mức này. Mày đi, vài năm về chẳng còn gì đâu!”
“Không phải mày từng bảo anh ấy yêu tao thật à? Đã yêu thì chờ được.”
“Nhưng đàn ông khó giữ mình lắm Ngọc Vy ơi! Nhất là khi ông ấy đã hy sinh cho mày nhiều đến vậy mà mày lại bỏ đi.”
“Tao không quan tâm. Nếu yêu tao thì chờ tao. Hoặc biết đâu sang đấy tao gặp được người tốt hơn. Yêu ông Hoàng Hải tao thấy gian nan quá.”
“Mày sống ác vừa thôi! Mày thế mà sống được à?!”
“Bao chuyện dồn dập, tao mệt lắm rồi. Mà bọn kia cũng đâu để tao yên. Đi nơi khác sống lại từ đầu cho nhẹ đầu. Người nước ngoài chắc cũng không nặng chuyện qua một đời chồng như Việt Nam.”
“Anh Hoàng Hải có bao giờ nặng nề chuyện ấy?!”
“Nhưng yêu anh ấy… tao mệt.”
“Mày đi đi. Tao không có đứa bạn bội bạc như mày.”
Tôi không nhắn lại nữa. Chỉ nằm ngửa, vắt tay lên trán, nước mắt chảy xuống gối từng dòng. Từ bỏ… chắc là tốt nhất. Tốt cho tôi, cho anh, cho tất cả. Biết đâu một nơi khác, tôi có thể sống cuộc đời tươi sáng hơn.
Đến gần sáng, Hoàng Hải mới trở về. Người anh nồng nặc mùi rượu. Anh vào nhà tắm rửa qua rồi nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Anh không nói một câu. Nhưng chỉ cần vòng tay ấy siết thêm một chút, tôi cũng đủ hiểu — anh không muốn tôi đi.
Nhưng chính điều ấy lại khiến tôi đau đến nghẹt thở. Nếu đã phải đau… thà đau một lần. Mai này, anh sẽ sống cuộc đời ấm êm như tôi cầu xin hôm giao thừa. Anh tốt như thế, anh xứng đáng bình yên.
Mấy hôm sau, giữa tôi và anh gần như không có một câu chuyện nào trọn vẹn. Bữa cơm chỉ có bác Hòa đôi lúc hỏi han, còn tôi và anh thì chỉ gật đầu hoặc đáp một tiếng “vâng” cho qua chuyện. Khi bác hỏi giữa tôi và anh có chuyện gì, tôi đành thành thật nói mình sắp sang Úc.
Bác Hòa kinh ngạc chẳng kém anh lúc biết chuyện.
“Sao cháu lại thế? Cháu đi rồi thằng Hoàng Hải thì sao… cháu nghĩ lại đi.”
“Bác ơi, anh Hoàng Hải sẽ gặp người tốt hơn cháu. Kiểu gì cũng gặp.”
“Cháu bỏ nó đi thật à? Hay hai đứa chỉ cãi nhau?



