Một Lần Đổ Vỡ - Chương 74
Con đến đúng lúc tôi tưởng như cả bầu trời sụp xuống, đúng lúc tôi nghĩ mình sẽ cô độc cả đời. Từ sau lần bóc tách túi ối ấy, con rất ngoan, lặng lẽ lớn lên trong bụng tôi. Đến tuần mười sáu, trên màn hình siêu âm đã thấy sống mũi cao, đôi môi mềm, đường nét sáng sủa giống anh đến mức tôi nhìn mà nước mắt rơi không kìm được.
Người tôi nhỏ nên bụng bầu cũng gọn, lại đúng lúc Úc vào mùa đông nên chỉ cần mặc áo khoác dày đã che được. Liu dặn tôi cố gắng giữ bí mật để tránh rắc rối. Tôi cũng sợ bị đuổi học, thế nên ngoài Liu, không ai khác biết chuyện tôi mang thai.
Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, tôi bắt đầu kiếm tiền bằng cách viết các đề tài sáng kiến về luật gửi cho một số học giả. Tôi đọc sách như nuốt từng trang, nghiên cứu pháp luật của nhiều quốc gia, rồi tổng hợp thành những bản phân tích dài. Lúc đầu tiền công chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vì tôi siêng năng nhất nên dần dần các giáo sư nhớ tên, nhuận bút cũng khá hơn.
Tôi còn nhớ khoảnh khắc đau bụng dữ dội trước khi sinh mà vẫn cố gửi nốt một bản thảo cuối cùng. Gửi mail xong xuôi, tôi mới vịn tường lết vào phòng sinh. Kiếm thêm một chút cũng là kiếm thêm chút an tâm cho những tháng ngày ở cữ.
Cơn đau kéo dài hàng giờ mà cổ tử cung mãi không mở nổi năm phân. Tôi vừa đau vừa nhớ anh đến mức phải nắm chặt tay Liu mà khóc như một đứa trẻ. Liu cũng đỏ hoe mắt.
“Ngọc Vy, cố lên. Con trai nuôi của tớ sắp ra đời rồi. Chúng mình sắp được bế em bé rồi, cố lên.”
“Đau quá, Liu… mình đau quá…”
“Hít sâu, thở chậm. Nghĩ đến con trai đi Ngọc Vy.”
Tôi chỉ biết khóc. Trong cơn đau đến choáng váng, tôi tự hỏi: ở Việt Nam, liệu anh có biết con trai chúng tôi sắp chào đời? Giờ anh sống thế nào, có gia đình riêng chưa, đã làm cha chưa… Trong khi đó, ở nơi đất khách, máu mủ của anh đang chuẩn bị cất tiếng khóc đầu tiên.
Nhờ Liu và các bác sĩ, hai tiếng sau tôi sinh được con. Một bé trai lành lặn, khỏe mạnh, đẹp như thiên thần. Con giống anh đến mức tôi chỉ nhìn một cái đã òa khóc. Đôi mắt hai mí, sống mũi thẳng, lông mày mềm — từng đường nét như được sao lại từ khuôn mặt anh.
Sau khi sinh, tôi nghỉ hẳn việc thu ngân, chỉ ở nhà chăm con. Khi con thức tôi đọc sách, khi con ngủ tôi cũng tranh thủ ngủ. Cốm — cái tên tôi đặt cho con — ngoan từ trong bụng đến khi lọt lòng, ăn ngủ đều, chẳng quấy khiến tôi nuôi con nhàn hơn nhiều người.
Liu thương mẹ con tôi vô cùng. Cô ấy chăm từng bữa ăn giấc ngủ, gần như bỏ hết những cuộc vui với bạn bè để ở nhà phụ tôi bế Cốm. Nghĩ lại, tôi thấy ông trời đúng là thương tôi. Ở Việt Nam tôi có Mỹ Hạnh; sang Úc lại gặp Liu. Không có hai người ấy, không biết cuộc đời tôi đã trôi dạt đến đâu.
Khi Cốm được một tháng, tôi đi học lại. Vì lịch học của tôi buổi sáng còn Liu buổi chiều, chúng tôi chia nhau trông con. Khi tôi đi học, Liu ở nhà giữ Cốm; khi cô ấy đi học, tôi lại ôm con.
Chúng tôi xoay vòng như thế cho đến khi Cốm tròn một tuổi.
Rồi một ngày — đúng vào lúc tôi nghĩ cuộc đời đã bình yên trở lại — một cuộc gọi bất ngờ làm đảo lộn tất cả. Tôi nghe xong, đặt điện thoại xuống mà người như hóa đá. Ngồi bất động nhìn màn hình tắt ngóm. Cốm đang nằm trong lòng, thấy tôi im lặng quá lâu thì đưa tay chạm vào mắt tôi, bập bẹ gọi vài tiếng non nớt.
“Mạ… mạ… ba…”
Cúp máy, tôi vẫn ngồi chết lặng một lúc lâu, ánh sáng trên màn hình vừa tắt đi đã để lại trong lòng tôi một khoảng tối mênh mông. Điện thoại vẫn còn nóng trong tay, còn tôi thì mất hết cảm giác nơi đầu ngón tay. Cốm nằm trong lòng, đôi tay bé xíu chạm vào gò má tôi, khẽ khàng gọi: “Mạ… mạ…”.
Âm thanh đó như một nhát cắt xé toạc lớp vỏ bọc kiên cường mà tôi gồng lên suốt gần hai năm qua.
Tôi ôm thằng bé vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của con. Giọng nói bên đầu dây đã vang lên cách đây vài phút, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ như mới vừa được thốt ra:
“Ngọc Vy à… Hoàng Hải nhập viện rồi.”
Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa, nhưng người gọi — Hữu Dương — chỉ nói rất ngắn gọn: “Hoàng Hải không sao, nhưng cần gặp em. Càng sớm càng tốt.”
Tôi không dám hỏi vì sao anh muốn gặp tôi. Tôi cũng không dám hỏi Thu Minh là ai trong câu chuyện này, hay họ đã cưới nhau chưa, có con chưa. Tim tôi đau đến mức mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ một điều duy nhất xoáy sâu vào lòng tôi: Anh cần gặp tôi.
Có thể bạn quan tâm
Và không biết vì lý do gì… chân tôi run đến mức không đứng dậy nổi.
Liu bế Cốm vào lòng, lay nhẹ vai tôi:
“Cậu về Việt Nam đi.”
Tôi nhìn cô ấy, nước mắt chỉ còn lăn xuống lặng lẽ:
“Mình… sợ.”
“Sợ Hoàng Hải? Hay sợ đối diện với chính mình?”
Tôi cúi đầu, cảm thấy mình như bị bóc trần tất cả.
Liu lại nói, giọng nhỏ mà kiên quyết:
“Cậu đã trốn chạy đủ lâu rồi. Cốm cần gặp bố nó. Còn cậu… cũng cần gặp lại người đã yêu cậu đến mức rơi nước mắt vì cậu. Đừng để bất kỳ ai nói với con trai cậu rằng bố nó chưa từng yêu mẹ nó.”
Tôi nghẹn ngào.
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi ôm con, ghi danh xin nghỉ học một kỳ, dọn lại chiếc vali cũ kỹ từng theo tôi sang Úc. Mỗi lần chạm vào quần áo, vào giấy tờ, vào hộ chiếu, tôi lại nghe tim mình đập từng nhịp đau nhói.
Sáng hôm sau, Liu dậy từ sớm, mua giúp tôi vé máy bay chuyến gần nhất. Cô ấy cười mà mắt đỏ hoe:
“Cậu đi đi. Nếu hai người có thể bắt đầu lại, thì cố bắt đầu lại. Còn nếu không… thì chí ít cũng đừng để cậu phải ân hận cả đời.”
Tôi ôm chặt cô ấy:
“Cảm ơn cậu… vì đã làm gia đình của mẹ con mình suốt thời gian qua.”
Liu vỗ nhẹ lưng tôi:
“Nếu có ngày nào đó trở lại Úc, nhớ mang theo cả bố của Cốm nhé.”
Tôi bật cười mà nước mắt lại rơi. Có lẽ từ lúc xa quê, chưa bao giờ tôi sợ quay về như bây giờ.
…
Chuyến bay trở về
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài, tôi siết chặt tay con. Cốm ngủ ngon lành trong lòng tôi, hơi thở thơm mùi sữa ngọt lịm.



