Một Lần Đổ Vỡ - Chương 76
Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu đã long lanh nước.
“Em… định giấu anh cả đời à?”
Tôi mím môi, rốt cuộc cũng không nén được, nước mắt trào ra ướt đẫm má Cốm:
“Em xin lỗi… em tưởng… anh… sắp lấy vợ… Em nghĩ… anh không cần mẹ con em nữa…”
Anh im lặng, nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi thấy mình như bị soi thấu từng lớp da thịt. Rồi bỗng nhiên, anh từ từ gạt chăn, cố chống tay ngồi dậy.
“Từ từ, anh…” – tôi hoảng hốt.
Nhưng anh vẫn chống tay đứng lên, tay còn lại bám vào thành giường, bước chân có hơi loạng choạng. Tôi vội bế Cốm lùi lại một bước, sợ anh ngã. Anh đi đến trước mặt tôi, đứng gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của anh cũng hỗn loạn chẳng khác gì mình.
Anh đưa tay chạm rất nhẹ vào tay thằng bé.
“Cốm…” – anh khẽ gọi.
Không hiểu sao, Cốm không hề sợ, trái lại còn đưa tay túm lấy ngón tay anh, miệng cười toe:
“Ba…”
Một tiếng “ba” đơn giản ấy, vậy mà khiến đầu gối anh như mềm nhũn. Anh phải dựa hẳn vào mép giường bên cạnh, bàn tay kia đưa lên che mắt.
Tôi luống cuống:
“Anh… anh sao thế? Có đau chỗ nào không? Em… em xin lỗi…”
Anh hạ tay xuống, nhìn tôi. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đi:
“Anh không sao. Chỉ là… anh vừa biết mình… đã làm bố gần hai năm nay… mà còn không hề hay biết.”
Câu nói đó như một nhát dao xoáy ngược vào lòng tôi. Tôi ôm chặt Cốm, cúi đầu:
“Em sai rồi… Em… lúc đó em sợ lắm. Em nghĩ… em chỉ làm anh khổ thêm. Em cũng nghĩ… với người như em… không xứng làm vợ anh… không xứng làm mẹ con anh…”
Anh bỗng ngắt lời:
“Em đừng nói thế nữa.”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh.
“Trên đời này, chẳng ai có quyền nói em xứng hay không xứng, ngoài chính anh.” – anh nói chậm rãi, từng tiếng như khắc vào không khí – “Anh đợi em tám năm. Không phải để đổi lấy hai chữ ‘không xứng’.”
Tim tôi run rẩy.
Cốm vẫn vô tư nghịch ngón tay anh, thi thoảng cười khúc khích mà chẳng biết người đàn ông trước mặt nó đã trải qua những gì để có ngày hôm nay.
Ngoài cửa, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Mỹ Hạnh vừa định đẩy cửa vào, nhưng khi ánh mắt nó bắt gặp cảnh tượng trong phòng — anh đứng tựa giường, tôi bế con đứng đối diện, cả ba người như được buộc vào nhau bởi một sợi dây vô hình — nó khựng lại, lùi ra sau, nhẹ nhàng khép cửa.
Để lại trong căn phòng bệnh nhỏ một khoảng không chỉ thuộc về ba chúng tôi.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng thật dài. Chỉ có tiếng máy theo dõi tim đập đều đều và tiếng Cốm cười khe khẽ trong vòng tay tôi.
Anh vẫn đứng đối diện, ánh mắt không rời khỏi con trai. Như thể anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng này sẽ tan thành ảo ảnh.
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:
“Anh… muốn bế con không?”
Anh ngẩng lên. Trong đôi mắt đầy mệt mỏi và xúc động ấy, tôi thấy được một thứ gì đó đã bị nghiền nát suốt gần hai năm nay — và giờ đang chậm rãi ghép lại.
“Có.”
Giọng anh run đến mức như không phải của anh.
Tôi bước đến gần, nâng cẩn thận cơ thể nhỏ xíu của Cốm sang tay anh. Anh đón lấy thằng bé bằng cả hai tay, vừa lóng ngóng vừa sợ hãi như thể đang nâng một món báu vật có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Ngay khi nằm trong tay anh, Cốm lập tức đưa hai bàn tay bé xíu chạm vào gương mặt anh, bập bẹ cười:
“Ba…!”
Anh siết mạnh môi để giữ bình tĩnh. Nhưng cuối cùng… vẫn không giữ được.
Một giọt nước mắt nóng rơi xuống má Cốm.
Anh cúi đầu, hôn lên trán con trai, giọng gần như vỡ ra:
“Ba xin lỗi… xin lỗi vì đã để con phải xa ba lâu như thế này…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đưa tay che miệng, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh anh gặp con — nhưng chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ đẹp đẽ, thiêng liêng đến mức khiến tim tôi đau như thế này.
Cốm lại cười, vỗ vào ngực anh:
“Ba… ôm…”
Anh ôm chặt thằng bé vào trước ngực mình, khẽ thì thầm:
“Ừ, ba ôm.”
Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lần này, ánh mắt anh không còn trách móc, không còn đau đớn, chỉ còn sự bình tĩnh và quyết liệt.
“Ngọc Vy.”
Giọng anh khàn đi nhưng rõ ràng.
“Điều gì khiến em bỏ anh đi?”
Tôi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, giọng run run:
“Hôm đó… em nhìn thấy ảnh cưới của Thu Minh. Rồi em nhận tin nhắn… em tưởng anh… sắp cưới người khác. Em nghĩ… anh nói em ‘bỏ thai đi’. Em nghĩ anh không cần mẹ con em nữa.”
Anh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài như chứa cả ngàn uất nghẹn.
“Khi đó, anh ở tận vùng cao. Đi công tác liên tục, không có sóng. Điện thoại cũng không dùng được. Anh không nhắn cho em bất kỳ tin nào.”
Anh mở mắt, đôi mắt đỏ rực như bị ai cứa vào:
“Ngọc Vy, nếu lúc đó em gọi cho anh một lần thôi… một lần thôi… tất cả đã không thành thế này.”
Tôi bật khóc, gượng gạo lau nước mắt:
“Em xin lỗi… lúc đó em yếu đuối, em ngu ngốc, em sợ quá… Em cứ nghĩ nếu anh chọn người môn đăng hộ đối, em càng chạy bám theo anh, em càng làm khổ anh.”
Anh lắc đầu:
“Anh chưa bao giờ muốn em rời xa anh. Chưa bao giờ.”
Tôi nhìn anh, nhìn con, rồi lại cúi đầu:
“Em nghĩ… anh xứng đáng có một cuộc sống yên bình. Một người vợ tốt, một gia đình trọn vẹn… Em sợ em chỉ kéo anh xuống…”
Anh bước lại gần — tay vẫn bế Cốm — và dừng ngay trước mặt tôi.
“Em nghĩ anh cần sự yên bình hơn em?”
Anh hỏi nhỏ.
“Em nghĩ anh hạnh phúc khi không có em?”
Tôi mím môi, nghẹn ngào:
“Em… không biết…”
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi bỗng đặt một tay lên gáy tôi, kéo tôi lại gần, trán anh chạm vào trán tôi.
“Anh đau đến mức tưởng không sống nổi nữa.”
Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm:
“Những ngày không có em… anh thậm chí còn không dám đi qua chỗ nào từng có bóng em. Anh sợ mình ngã quỵ trước mặt người khác…”
Tôi run rẩy, không dám nhấc mắt lên.
Anh vừa ôm con, vừa ôm cả tôi vào lòng. Một cái ôm nghẹn lại mọi lời nói.
“Anh yêu em, Ngọc Vy.”
“Anh yêu em đến mức dù em có trốn đến đâu, chỉ cần một câu gọi… anh cũng sẽ tìm em cho bằng được.”
Tôi bật khóc thành tiếng. Cốm thấy mẹ khóc thì quay sang nhìn tôi, rồi vươn tay chạm lên mặt tôi: “Mạ… ôm…”
Anh kéo cả hai mẹ con vào lòng, giọng khàn đặc:
“Lần này…



