Một Lần Đổ Vỡ - Chương 77
đừng bỏ anh đi nữa.”
Tôi úp mặt vào vai anh, nước mắt thấm vào áo anh:
“Không đi nữa… Em không đi nữa… Em xin lỗi…”
Anh siết chặt tôi thêm một chút, như để chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ.
…
Ba ngày sau
Anh được xuất viện. Mỹ Hạnh đến đón ba mẹ con tôi về, còn Hữu Dương thì chở đồ giúp.
Trước cửa nhà, tôi đứng ngập ngừng. Căn biệt thự trắng… nơi tôi đã bỏ đi trong một buổi sáng đầy nước mắt… giờ lại mở cửa đón tôi trở về.
Anh bế Cốm, quay sang mỉm cười:
“Vào nhà thôi em.”
Tôi cắn môi:
“Em sợ… mẹ anh không…”
Anh ngắt lời tôi ngay:
“Mẹ biết hết rồi. Mẹ… đang ở trong bếp nấu cơm chờ con trai và cháu nội.”
Tôi sững người:
“Cháu… nội?”
Anh cúi xuống hôn trán Cốm:
“Ừ. Đây là cháu nội duy nhất của mẹ anh.”
Tôi chưa kịp đáp thì trong nhà vang lên tiếng người phụ nữ:
“Hoàng Hải, con về rồi đấy à?”
Mẹ anh bước ra, thấy tôi thì khựng lại một chút. Nhưng khi ánh mắt bà rơi vào thằng bé trong tay anh, bà lập tức sững sờ.
“Đây là…?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cúi đầu:
“Dạ… cháu chào cô…”
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi về phía mẹ mình:
“Mẹ… đây là cháu của mẹ. Là con trai của con và Ngọc Vy.”
Mẹ anh bưng miệng, nước mắt lập tức trào ra. Bà đón lấy Cốm, ôm thật chặt vào lòng như ôm một báu vật mất gần hai năm mới tìm lại được. Cốm sợ người lạ, nhìn bà mà ngập ngừng. Nhưng bà vừa khóc vừa dỗ:
“Cháu ngoại… cháu nội… trời đất ơi… thằng bé giống y thằng Hoàng Hải hồi bé…”
Tôi không kìm được, quay đi lau nước mắt.
Mẹ anh lại nhìn tôi. Bà tiến đến, nắm lấy tay tôi:
“Ngọc Vy… mẹ xin lỗi. Ngày xưa mẹ sai rồi. Nếu con bằng lòng… con hãy về đây với thằng Hoàng Hải. Về để ba người… được sum vầy như ông trời đã định.”
Tim tôi nghẹn lại.
Anh đứng sau tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:
“Ngọc Vy… về nhà mình thôi.”
Tôi quay sang nhìn anh. Trong mắt anh không còn nỗi đau của những ngày chia ly, mà chỉ còn ánh sáng ấm áp của một người đàn ông cuối cùng đã tìm được gia đình của mình.
Tôi mỉm cười trong nước mắt:
“Vâng… em về.”
Anh ôm lấy tôi. Cốm cười khanh khách trong tay bà.
Ngoài sân, nắng chiều rơi xuống hàng cây, rải lên ba người chúng tôi một thứ ánh sáng dịu dàng như pháo hoa giao thừa ngày nào.
Lần này… tôi không buông tay nữa.
Và anh — cũng không.
HẾT – KẾT HE TRỌN VẸN



