Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 10
Nhìn xem nhà cô đã làm gì với gia đình tôi mấy chục năm nay, các người gây ra tội nghiệt gì.”
Một tuần nay, không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện gia đình anh. Đó là vết thương quá nhạy cảm với tôi, với anh và cả với ông nội, nên mọi người đều tránh. Dù vậy, tôi biết sớm muộn gì người thân ruột thịt của anh cũng sẽ tìm đến tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm tập tài liệu lên mở ra. Trên tờ giấy trắng là dòng chữ đỏ chói: Đặng Thiên Khải và Lê Minh Thanh có quan hệ Cha – con.
Chị chồng thấy tôi đọc xong liền hất cằm, giọng đầy khiêu khích.
“Thế nào? Rõ ràng chưa? Chừng ấy chứng cứ đủ để giao nộp công an tống cả nhà cô vào tù hay chưa?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nói nhỏ.
“Em biết gia đình em sai với nhà chị. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em có nói gì cũng không thay đổi được nữa. Nếu có thể bù đắp, em sẵn sàng làm tất cả. Chỉ mong chị và bác trai bác gái rộng lòng tha thứ.”
“Chị và bố mẹ?”
Chị ta bật cười mỉa, ánh mắt soi mói như nhìn vật dơ bẩn.
“Đừng nói nghe như thân thiết lắm. Tôi báo cho cô biết, không chỉ tôi mà cả nhà này cũng chẳng ai chấp nhận cô. Kể cả nó có cưới cô đi nữa, cô cũng không phải người nhà tôi.”
Tôi vốn hiểu rõ những định kiến này nên không định thanh minh, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi im lặng. Mẹ chồng tôi quan sát tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh và sắc như mũi dao mảnh, rồi mới hỏi.
“Thằng Khải nó không yêu cô đúng không?”
Bà không cần tôi trả lời mà tiếp luôn.
“Trước khi nhận lời cưới xin, nhà tôi đã điều tra hết. Con tôi làm gì, quen ai, tính tình thế nào, tôi nắm đủ. Việc nó có người thương khác, chắc cả cô lẫn ông nội cô đều quá rõ. Nếu không biết thì sao các người vội vã ép cưới như thế? Nó là đứa sống có trước có sau, nên các người bày đủ trò để nó không thể từ chối. Tôi nói vậy có đúng không?”
Tôi cố gắng giữ giọng bình thản.
“Cháu và anh Thiên Khải lớn lên cùng nhau, cũng có chút tình cảm. Cháu nghĩ nhà cô đã điều tra rồi thì hẳn cũng hiểu tính anh ấy, anh ấy đã không muốn thì không ai ép được.”
Mẹ chồng liếc tôi, khóe môi cong nhẹ đầy giễu cợt.
“Nghe nói ông cô bị ung thư?”
“Vâng ạ.”
“Để tôi đoán tiếp nhé. Nó vốn không muốn cưới, nhưng biết ông cô bệnh nặng, sợ ông không sống được bao lâu nữa, muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nên mới miễn cưỡng đồng ý. Tôi nói vậy có đúng không?”
“Cháu…”
Chưa kịp nói hết, chị chồng đã bật dậy, ném một xấp ảnh dày lên người tôi. Những tấm hình rơi lả tả xuống sàn.
“Cô còn định cãi? Nó không nói gì vì nể ông cô đã nuôi dưỡng nó mấy chục năm. Nó trả ơn chứ không yêu thương gì cô. Nhưng rõ rồi đấy, ông cô thì thủ đoạn, còn cô thì cáo mượn oai hùm. Một giuộc cả.”
Tôi im lặng nhìn những tấm ảnh của anh và người con gái kia. Hai người bên nhau thân thiết, gương mặt cô ấy dịu dàng, nụ cười nhẹ đến độ khiến người ta vừa nhìn đã biết là người hiền lương.
“Đấy, nhìn đi,” chị ta nói tiếp, đầy đắc thắng. “Hai đứa nó đang hạnh phúc như thế, vậy mà nhà cô chui vào phá, bắt em tôi chia tay con bé. Con bé vừa đẹp, vừa tử tế, mới xứng làm dâu nhà tôi. Còn cô… tự soi gương đi.”
Từ lần gặp đầu tiên, chị ta hễ mở miệng là xúc phạm, không thì động tay động chân. Tôi đã nhịn vì biết gia đình mình mang lỗi, nhưng sự quá đáng lặp đi lặp lại khiến tôi không thể giữ im lặng mãi.
Có thể bạn quan tâm
“Em nghĩ chuyện ông nội em làm là sai với gia đình chị,” tôi nói chậm rãi. “Nhưng chuyện kết hôn là lựa chọn của anh ấy. Nếu anh ấy kiên quyết từ chối, sẽ chẳng ai ép được. Và giờ bọn em đã cưới rồi, nói ‘ép’ hay không cũng đâu thay đổi được gì nữa.”
Mẹ chồng tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
“Tôi thấy thay đổi được nhiều đấy.”
Bà ngồi thẳng lưng, dáng vẻ quý phái của người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng dù đã ngoài năm mươi. Chỉ có ánh mắt vẫn sắc bén không đổi, như xuyên thấu từng lớp vỏ che đậy.
“Ông nội cô đã khiến gia đình tôi tan nát suốt ba mươi năm. Giờ đến lượt cô, cô muốn phá luôn cuộc đời con trai tôi à?”
“Không ạ, cháu chưa từng và cũng không bao giờ muốn làm vậy.”
“Nếu là tôi,” bà tiếp, “khi biết ông nội mình từng bắt cóc người khác, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào đứng cạnh nó nữa. Còn cô thì sao? Ngày ngày ở cạnh người không thương mình đã đau rồi, mà con trai tôi không chỉ thế… nó còn phải sống chung với cháu gái của người từng giam giữ nó. Cảm giác đó… chắc không cần tôi giảng nữa đúng không?”
Lần này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ, không buông thêm lời nào. Tôi hiểu rõ mục đích của mẹ chồng và chị chồng khi đến đây: họ muốn tôi chủ động rời khỏi Thiên Khải. Thực ra tôi cũng mong sau này cả hai có thể buông tay nhau một cách nhẹ nhàng, nhưng chúng tôi đã thỏa thuận trước rằng một năm sau mới ly hôn, tôi không thể tự ý phá bỏ cam kết ấy. Cuối cùng chỉ có thể nói.
“Cháu hiểu ạ.”
“Hiểu mà vẫn chưa chịu buông thằng Khải là sao?”
“Vì cháu không thể tự quyết được chuyện này. Tính anh Thiên Khải thế nào chắc cô cũng rõ. Anh ấy chưa đồng ý thì cháu không thể đơn phương ly hôn.”
Chị chồng tôi lập tức chen vào, giọng gay gắt.
“Lý sự! Muốn bỏ thì chẳng ai giữ cô lại được.”
“Ly hôn phải có chữ ký của chồng. Với lại… hiếm ai cưới nhau mới một tuần đã ly dị. Việc này đâu chỉ ảnh hưởng đến anh Thiên Khải, còn liên quan đến công việc của anh nữa.”
“Công việc của nó bị ảnh hưởng thì sao? Nói thẳng ra là liên quan đến cái công ty nhà cô chứ gì. Không có nó, công ty nhà cô sập lâu rồi. Về bên này thì nó chẳng cần cái chỗ nát đó.”
Tôi không đáp, chỉ im lặng mỉm cười. Có lẽ chị ta cảm thấy không thể xoay chuyển được tôi nên đổi giọng.
“Nếu không ly dị được thì cô dọn đi nơi khác là được. Quan trọng là cô có muốn hay không. Tôi thấy rõ ràng cô cố bám lấy em tôi.”
“Ông nội em đang bệnh nặng, lúc này em không thể rời đi đâu cả.”
Có lẽ vì giọng tôi khi ấy rất kiên định nên chị ta hơi khựng lại. Chị đang định xả thêm một tràng thì mẹ chồng tôi ra hiệu bảo dừng lại, rồi mới quay sang tôi, ánh mắt lạnh và thấu suốt.
“Được thôi. Cô không muốn ly dị, cũng không muốn rời khỏi đây, tôi hiểu. Muốn bám lấy thằng Khải, tôi càng hiểu hơn. Nhưng cô không nhìn xem gia đình cô đã gây ra những gì à? Ông cô làm mẹ con tôi thất lạc mấy chục năm. Bây giờ cô còn muốn ngăn cản nó về với gia đình tôi nữa sao?”
“Cháu ngăn cản ạ?”
Tôi hơi nhíu mày rồi lập tức lắc đầu.
“Không ạ. Cháu chưa từng ngăn anh ấy về sống cùng cô chú.



