Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 12
Câu được câu chăng thành ra vừa tròn hai mươi phút mới thong dong bước xuống sảnh.
Và khi vừa đẩy cửa bước ra, tôi sững lại.
Anh đã đứng đợi ngay trước cổng.
Hôm nay anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, dáng người cao thẳng dưới ánh chiều nghiêng. Chỉ riêng gương mặt ấy thôi cũng đủ khiến không ít cô gái ngẩn ngơ. Tôi quen anh hơn hai mươi năm, nhìn gương mặt này không biết bao lần, vậy mà khoảnh khắc ấy tim tôi vẫn đập mạnh, như thuở nhỏ nhìn thấy anh dắt xe đạp đứng trước cổng trường.
Tôi chưa đến gần mà đã thấy cổ họng mình khẽ khô lại. Chồng tôi… hôm nay trông đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Tôi nhìn anh thêm một nhịp mới kịp kéo mình khỏi trạng thái… chảy nước miếng như kẻ đói lâu ngày. Lau vội khóe môi rồi giả vờ bình thản, tôi bước tới gần.
“Anh đến lâu chưa?”
“Được năm phút rồi.”
“Giờ tan tầm đông quá, em phải chờ thang máy mấy lượt. Ngại quá, bảo xuống đợi anh mà cuối cùng lại để anh chờ.”
Vừa nói xong thì tốp các bà chị lúc nãy buôn chuyện cùng tôi cũng lũ lượt ra khỏi cửa. Mồm miệng các bà ấy đúng kiểu không phanh được. Vừa thấy tôi đứng cạnh Thiên Khải là mắt sáng rỡ, hò reo như gặp bảo.
“Ơ kìa Kiều My, đứng với ai mà đẹp trai thế này?”
Tôi nháy mắt liên tục, mong các chị hiểu ý mà im bớt đi, nhưng họ đang mải ngắm anh thì còn biết trời đất gì nữa. Người này chưa dứt câu, người kia đã chen ngang.
“Có trai đẹp đứng chờ mà còn mải tám chuyện. Đúng là không biết quý trọng gì cả, để người ta chờ dưới này. Chị mà có anh này đứng đợi thì chị xách dép xuống từ sớm rồi. Đằng này còn đứng nhai xoài chấm muối, tám chuyện đủ thứ rồi mới chịu xuống.”
“…”
“Trai đẹp đâu đấy, giới thiệu cho bọn chị làm quen nào?”
Tôi thầm nghĩ ông trời đúng là không thiên vị ai, vừa nói dối xong đã bị vả vào miệng ngay lập tức. Tôi đỏ mặt tía tai, chỉ dám liếc trộm Thiên Khải, mong anh đừng tin mấy lời… “hoa mỹ” đó.
Anh thì rất lịch sự. Bị trêu mà không hề khó chịu, thậm chí còn gật đầu chào họ một cái, nhẹ nhàng đến mức khiến mấy bà chị tôi hét ầm lên.
“Em đẹp trai ơi, em là bạn trai của Kiều My à? Hay đang tán nó đấy?”
“Em đến đón Kiều My ạ.”
“Ôi dào! Thế là phải có gì đó mới đến đón chứ! Kiều My nhà chị xinh đẹp, giỏi giang, dáng ngon, ai cũng mê. Nhưng em yên tâm, cả tòa nhà này không ai đẹp trai bằng em! Về khoản đẹp trai là thắng tuyệt đối rồi. Mà con bé My nó chỉ có mỗi tật mê trai đẹp thôi, trúng gu nó đấy!”
Tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.
May sao có một chị cuối cùng cũng nhận ra ám hiệu cầu cứu của tôi mà nhanh trí kéo tay các bà còn lại đi, còn không quên lườm tôi kiểu “chị cứu mày rồi đấy”.
Các chị vừa đi, không khí lập tức yên ắng trở lại. Tôi mắc cỡ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Các chị ấy… vui tính lắm. Anh đừng để ý.”
Anh chỉ khẽ gật đầu, không hề nhắc lại chuyện tôi nói dối ban nãy, chỉ nhẹ giọng.
“Chìa khóa xe đâu?”
“Dạ?”
“Chìa khóa xe em.”
Lúc này tôi mới nhìn quanh, phát hiện không thấy xe anh. Chắc ban nãy có tiếng ồn, anh đi taxi đến thật. Tôi hỏi.
“Hôm nay anh không đi xe à?”
“Không. Xe để trên Tam Đảo rồi, lười lái nên về chung với đồng nghiệp.”
“À… vâng. Vậy anh đợi em chút, em đi lấy xe.”
Hôm ấy, anh lái chiếc Kia Morning cũ kỹ của tôi đưa tôi đi ăn. Thường ngày anh chỉ lái mấy dòng xe thể thao đắt đỏ, nên cảnh anh ngồi trong chiếc xe bé xíu đó khiến tôi buồn cười không tả nổi.
Chân anh dài, ghế xe thì thấp, không gian thì chật, anh vừa ngồi vừa phải chỉnh ghế mấy lần. Tôi nhìn mà thương anh đến bật cười.
“Để em lái cho. Xe này anh không quen.”
“Tôi lái được. Em thắt dây vào.”
Có thể bạn quan tâm
“Vâng.”
Đường giờ tan tầm đông nghịt, xe nhích từng chút một. Đổi từ Bungati sang Kia Morning nên chẳng ai thèm nhường. Chiếc xe nhỏ của tôi bị kẹt giữa dòng xe như mắc cạn, phải hơn một tiếng mới lết đến được quán đồ Thái.
Tôi vốn thích ăn gỏi tôm sống và bạch tuộc sống, nhưng bụng tôi xấu tính, lần nào ăn cũng đau. Hôm nay tôi quyết tâm không gọi, nhưng thấy bàn bên ăn ngon quá, cuối cùng lại gọi một đĩa gỏi tôm.
Thiên Khải nhìn tôi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
“Trời lạnh, ăn đồ chín cho ấm.”
“Em chỉ ăn một chút thôi mà.”
Tôi cười ngượng rồi hỏi lại.
“Anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được. Em gọi đi.”
“Ăn lẩu nhé?”
“Ừ.”
Lẩu được mang ra rất nhanh. Trời đầu đông lạnh buốt, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút. Trong không gian ấm áp, ngồi đối diện là người đàn ông đẹp trai đến mức khiến lòng tôi mềm như nước.
Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lén nhìn anh. Lúc anh cúi người gắp đồ, khi nghiêng đầu nghe điện thoại, ngay cả cách anh xoay muỗng cũng khiến tôi thấy… ấm áp lạ kỳ.
Giữa lúc đang xì xụp ăn, tôi mới nhớ ra hỏi.
“Dự án ở Tam Đảo… tiến triển đến đâu rồi hả anh?”
“Vừa đào xong móng. Ngày mai bắt đầu thi công phần bê tông cốt thép.”
“À…”
Tôi tranh thủ lúc anh cúi đầu không chú ý, lén gắp một miếng tôm sống đưa vào miệng. Thiên Khải rõ ràng nhìn thấy nhưng chẳng buồn nhắc. Có lẽ như anh từng nói, sau khi cưới nhau, giữa chúng tôi không còn giống trước kia nữa; tôi cũng không còn là đứa con nít phải nhắc từng chút về chuyện ăn uống.
Nghĩ vậy nên tôi càng mạnh dạn, ăn liền năm sáu con. Đang nhồm nhoàm thì anh hỏi.
“Công việc bên đó thế nào?”
Tôi lập tức sửa lại cho đúng ý anh.
“Ý anh là ở Kiến Vũ ấy ạ?”
“Ừ.”
“Cũng ổn. Đồng nghiệp giỏi nên học được nhiều thứ. Nhưng tất nhiên không bằng Thịnh Hải rồi. Chỗ em mọi người vẫn nói Thịnh Hải là tập đoàn lớn, bên Kiến Vũ có chạy dài cũng không đuổi kịp.”
Anh không đáp mà chỉ lặng lẽ kéo đĩa tôm về phía mình. Nhìn đĩa tôm biến mất trước mắt, tôi nuốt nước bọt nhưng không dám giành lại.
“Nghe nói gần đây Kiến Vũ làm ăn tốt, đang chuẩn bị lên sàn?”
“Vâng. Sếp em có nói vậy, nhưng chưa biết khi nào lên được.”
Tôi ngó sang đĩa tôm đã nằm ngoài tầm với, trong lòng thở dài. Lúc ấy tôi mới nhớ đến chuyện quan trọng. Hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn cùng nhau thoải mái như hai người bạn, tôi muốn nhân lúc này nhắc đến chuyện anh dọn về ở với bố mẹ.
“Dự án Tam Đảo chắc lâu mới xong nhỉ anh?”
“Không lâu đâu, sắp đến giai đoạn không cần tôi giám sát nữa.”
“Nhưng anh cũng biết mà… dự án này xong thì lại có dự án khác thôi.”
Động tác gắp thức ăn của anh hơi ngừng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm dò xét.
Tôi mỉm cười gượng gạo.
“Anh đi làm suốt ngày, em ở nhà một mình cũng buồn. Hay là…



