Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 26
Anh thanh toán xong, liếc tôi một cái rất nhẹ, lạnh đến mức như không quen biết.
Không hiểu một người gần như cả đời không bước chân vào rạp chiếu phim như Thiên Khải lại xuất hiện đúng chỗ này, nhưng tôi tự an ủi chắc chỉ là sự trùng hợp. Nếu anh cố ý, hẳn đã phải có thái độ gì rồi. Đằng này anh lạnh nhạt đến mức coi như chẳng quen biết, khiến tôi đột nhiên tỉnh táo lại.
Đã bảo đứng bên ai cũng chẳng liên quan nhau, tôi còn lo sợ cái gì chuyện anh bắt gặp tôi “đi xem phim với sếp”.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nhận giấy từ tay Anh Long rồi khẽ nói.
“Không sao đâu ạ.”
“Ừ, hết ho là tốt rồi. Hình như phim bắt đầu rồi, mình vào nhé.”
“Vâng ạ.”
Khi quay người tiến vào rạp, tôi nghe loáng thoáng trợ lý Thiên Khải nói gì đó: “Rạp mình đến giờ chiếu rồi, sếp để em cầm nước cho, đi thôi ạ.”
Nghe thế, tôi chỉ muốn khấn tất cả thần linh phù hộ để anh không trùng rạp. Nhưng đời đúng là trớ trêu, vừa ngồi xuống ghế trong rạp 6, tôi đã thấy anh cùng trợ lý bước vào. Hơn nữa, họ ngồi đúng hàng sau, chỉ cách tôi ba dãy.
Tôi muốn khóc mà không khóc được. Tốn bao công nghĩ mưu để tránh buổi “hẹn” riêng với sếp, cuối cùng vẫn bị “chồng” bắt gặp tận nơi. Lại đúng lúc tôi nói linh tinh với Anh Long. Hôm nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa oan cũng vô ích.
Đã vậy, mấy chị đồng nghiệp còn chẳng biết điều, vừa liếc anh vừa huých tay tôi liên tục.
“Kiều My! Ba dãy sau có anh nào đẹp trai thế?”
Tôi làm bộ thản nhiên.
“Em đang đau dây thần kinh cổ, không ngoái lại được.”
“Trời đất, mày phải nhìn thử đi chứ. Đẹp trai xuất sắc luôn ấy. Nhìn cái mũi kìa, cao ơi là cao. Môi còn trái tim nữa. Ngon như tượng tạc! Bình thường mày mê trai đẹp nhất văn phòng, hôm nay lại đơ thế?”
Sự ngưỡng mộ của họ là dễ hiểu, vì họ chưa gặp Thiên Khải bao giờ. Nhưng tôi thì chẳng còn hơi đâu để ngắm ai. Tôi chỉ hắng giọng.
“Hôm nay em muốn tập trung xem phim. Đến đoạn hay rồi, chị xem đi.”
“Đừng tiếc đấy nhé.”
“Chị xem đi, nhìn nhiều người ta ngượng bỏ về bây giờ.”
“À mà mày bảo sếp hẹn hò với người đẹp, đâu? Người đẹp đâu rồi?”
“Em không biết, đến nơi chỉ gặp sếp đi một mình. Chắc người đẹp cho leo cây rồi.”
“Khổ thân sếp. Ba mươi ba tuổi chưa lấy được vợ, còn bị cho leo cây. Tý tao phải mua bỏng ngô an ủi tâm hồn anh ấy mới được.”
Tôi nghĩ người cần an ủi nhất bây giờ là tôi, chứ không phải ai hết. Dù mê phim Marvel đến mấy, suốt cả buổi tôi vẫn chẳng tập trung nổi. Tai như dỏng lên để nghe xem hàng ghế phía sau có động tĩnh không, nhưng âm thanh phim ầm ĩ khiến tôi chẳng nghe được gì.
Đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa thì điện thoại rung. Là tin nhắn của Thiên Khải.
“Em cựa nhiều quá, tôi không xem được.”
Tôi giật mình như bị điện giật. Theo phản xạ muốn quay lại nhìn, nhưng sợ chạm phải ánh mắt lạnh của anh nên đành thôi. Tôi giấu điện thoại dưới áo khoác, chậm rãi gõ.
“Anh cũng đến xem phim à?”
“Có việc gần đây, tiện ghé xem.”
“À… thế ạ. Tình cờ thật.”
Anh không nhắn nữa. Tôi cũng không dám làm phiền thêm. Cả buổi tôi ngồi cứng như tượng, đến mức cuối cùng cổ đau thật, ra khỏi rạp thì gần như không quay đầu được.
Khi phim kết thúc, các chị trong công ty vẫn líu lo bàn tán về tình tiết phim, còn tôi chỉ cười gượng. Anh Long chắc tưởng tôi giận vì buổi xem phim không trọn vẹn nên ghé tai nói khẽ.
Có thể bạn quan tâm
“Hay anh đưa em về nhé?”
“Thôi ạ, em có xe. Với cả còn phải ghé chợ mua đồ nấu cơm, sếp cứ về trước đi.”
“Em giận anh hả?”
“Đâu ạ. Em có giận đâu. Hôm nay vui mà. Lâu rồi mới cả công ty đi chơi chung. Em vui không hết.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
“Ừ, thế anh yên tâm.”
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn quanh. Cuối cùng cũng thấy Thiên Khải và trợ lý đi ra. Anh không nhìn tôi lấy một lần, chỉ lên xe rồi lái đi mất hút.
Từ giây phút anh bước ra khỏi rạp, lòng tôi cứ thấp thỏm như đang che giấu chuyện gì tệ hại lắm. Cảm giác y hệt như đi ăn trộm mà đúng lúc gặp cảnh sát.
Dù có cố tự trấn an rằng chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng để anh thấy tôi đi cùng người đàn ông khác cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định tối nay phải chờ anh về để giải thích cho rõ ràng.
Tối hôm đó mới hơn chín giờ anh đã về. Tôi lúc ấy nằm úp trên giường, ôm chiếc ipad xem lại bản lậu bộ phim chiếu lúc chiều, mải mê dõi theo mấy cảnh đuổi bắt b.ắ.n nghẹt thở nên chẳng hay cửa phòng mở ra từ khi nào. Chỉ đến khi nghe giọng Thiên Khải vang lên, tôi mới giật mình ngẩng lên.
“Chiều nay xem rồi vẫn chưa chán à?”
“Ơ… anh về rồi à?”
“Ừ.”
Ánh mắt anh lướt qua màn hình ipad một thoáng rồi rời đi, gỡ áo vest, định treo lên móc như thường lệ. Vì cảm giác mình vừa làm chuyện “có lỗi”, tôi vội leo xuống giường, hồ hởi nói.
“Để em treo cho.”
Thiên Khải hơi chau mày, không hề để tâm lời tôi nói mà vẫn tự treo áo. Tôi đứng cạnh, ngượng đến mức chẳng biết phải đặt tay vào đâu, đành lắp bắp giải thích.
“Chiều em xem rồi mà thấy hay quá… nên muốn xem lại. Phim Marvel phim nào cũng cuốn.”
“Ừ.”
“Em cứ tưởng anh không thích đến rạp chiếu phim. Chưa bao giờ thấy anh đi cả.”
“Hồi sinh viên có đi vài lần. Giờ bận, ít có thời gian.”
“Vâng. Hôm nay sếp em cho cả công ty nghỉ một buổi, nên mọi người kéo nhau đi xem. Lúc gặp anh ở quầy nước là sếp em đấy. Tại em sợ anh ngại nên không dám giới thiệu…”
Anh mở tủ lấy đồ ngủ, cầm trên tay mới quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy nhạt đến mức không đọc được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh chỉ thản nhiên nói.
“Em không cần giải thích với tôi. Chúng ta thống nhất rồi, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Em muốn ở cạnh ai hay chia sẻ với ai, không liên quan đến tôi.”
“À… dạ vâng. Em biết rồi.”
“Xem phim xong thì ngủ sớm. Tôi còn phải làm việc.”
“Vâng.”
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng hụt hẫng. Tôi gập ipad lại, leo lên giường trùm chăn, giả vờ ngủ. Thiên Khải tắm xong ngồi vào bàn làm việc, đèn bàn rọi lên sống lưng anh thành một vệt sáng mỏng. Tính anh vốn trầm, dù gõ phím hay lật tài liệu đều rất nhẹ, bình thường chẳng bao giờ làm tôi thức giấc. Thế nhưng hôm nay trong lòng tôi nặng nề, dù nhắm mắt cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ.
Đến gần một giờ sáng, anh mới tắt đèn chuẩn bị nghỉ. Tôi nghe tiếng anh nằm xuống tấm thảm dưới đất, rồi một tiếng thở khẽ như dội vào khoảng tối yên tĩnh.



