Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 29
Mong mợ bỏ qua.”
Những lời đó chẳng thể xoa dịu được gì trong tôi, cũng không thể trả lại nguyên vẹn kỷ vật của bà nội tôi. Nhưng tôi không còn muốn dây dưa với họ, cứ coi như bị cắn một lần cho xong.
Cuối cùng tôi đáp:
“Tôi bỏ qua. Nhưng đây là lần cuối. Có lần sau, chắc chắn sẽ không dừng lại ở xin lỗi.”
Chị chồng nghe câu đó thì giãy nảy, quay sang Thiên Khải, giọng ong ong:
“Đấy, chị xin lỗi rồi mà vợ em vẫn dọa chị. Em xem đi. Nó cũng dữ dằn lắm đấy. Chị thấy có khi nó cố tình bày chuyện để em hiểu lầm chị với Su Su, mục đích chia rẽ gia đình mình.”
Thiên Khải rõ ràng bắt đầu mệt với cảnh chị chồng em dâu tranh cãi. Anh xoa nhẹ mi tâm, đáp bằng giọng ngán ngẩm.
“Lần này cô ấy bỏ qua cho chị. Lần sau dù chị có cầu xin, em cũng không giúp đâu. Với cả nếu chị rảnh thì đến gian hàng triển lãm phụ bố đi. Mấy hôm nay bố cứ bảo tìm người.”
Chị ta bị chặn hết đường, chẳng ai bênh, từ thế chủ động chuyển sang thảm hại. Cuối cùng đành kéo hai đứa con lủi vào nhà, mặt tái như tàu lá.
Trong sân chỉ còn tôi và Thiên Khải. Tôi chẳng còn tâm trạng nói chuyện nên chỉ nhìn anh một cái rồi quay lưng đi thẳng lên phòng. Lúc này, ngoài mấy món kỷ vật bị vứt tung tóe kia, tôi chẳng còn để tâm đến thứ gì khác. Tôi muốn lau sạch di ảnh bố mẹ, muốn thử nối lại dây chuyền của bà nội, nhưng tay run đến mức làm mãi không được, càng cố càng thấy mình bất lực.
Tôi quỳ xuống sàn, run rẩy nhặt từng viên kim cương nhỏ đã rơi khỏi sợi dây chuyền. Mỗi lần cố gắn lại, chúng lại tuột ra, lăn khỏi kẽ tay tôi. Đính vào rồi rơi, đính vào rồi rơi. Cuối cùng tôi nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, vẫn có cảm giác như không thể giữ nổi, giống hệt tấm di ảnh bố mẹ đã nhòe nát mà tôi vừa cố lau nhưng càng lau càng hỏng.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Thiên Khải ngồi xuống, dáng anh cao lớn đến mức che khuất cả ánh chiều tà rọi vào phòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt từng hạt kim cương li ti, nhặt cả những viên kẹo socola, miếng bánh quy rơi vương vãi, rồi đặt tất cả vào chiếc hộp nhỏ. Động tác của anh rất chậm rãi và cẩn trọng, như sợ làm tôi tổn thương thêm.
Khi gom xong, anh mới đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền méo mó trong tay tôi.
“Kiều My. Không sao rồi.”
Tôi nhìn đăm đăm vào những viên đá bé xíu nằm trong lòng tay anh, giọng nghẹn lại.
“Có sửa được nữa không? Hỏng thế này… chắc là không sửa được rồi nhỉ? Hay mình để vào hộp thôi, lúc rảnh thì lấy ra ngắm. Không đeo được thì ngắm vậy.”
Thiên Khải đáp, giọng khẽ nhưng rất chắc chắn.
“Tôi hứa với em. Tôi sẽ sửa lại như cũ. Đừng khóc.”
Lúc ấy tôi mới nhận ra nước mắt đã rơi trên má từ lúc nào. Khi bị phát hiện, tôi không thể gượng được nữa, nỗi tủi thân dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Tôi ngẩng lên nhìn anh, rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ.
“Dây chuyền đó là của ông nội tặng bà. Ông giữ bao nhiêu năm, giờ đưa cho em. Ông dặn em phải giữ kỹ… mà em lúc nào cũng hậu đậu, không làm gì nên hồn…”
Có tiếng ai đó thở dài rất nhẹ. Rồi một vòng tay âm ấm kéo tôi vào lòng. Ngực anh vững chãi, hơi thở anh phả xuống đỉnh đầu tôi dịu dàng đến mức khiến nước mắt càng chảy mạnh hơn. Nhưng lời anh nói lại buồn và nặng trĩu.
“Không phải tại em. Là lỗi của tôi. Tôi không chăm sóc em cẩn thận.”
Tôi càng khóc dữ hơn. Lúc nãy tôi khóc vì uất ức, giờ lại khóc vì thấy mình được che chở. Hôm nay anh đã đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, hứa sửa đồ cho tôi, giờ còn ôm tôi như thế này… tôi không kìm nổi xúc động. Cứ mở miệng định nói cảm ơn thì lại nghẹn, thế là anh phải đưa tay lau nước mắt, giọng bất lực mà dịu dàng.
“Được rồi, nín đi. Tối nay tôi đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì, tôi đưa đi.”
Đúng là chỉ cần nói đến ăn, tâm trạng tôi liền sáng lên như được bơm thêm năng lượng. Nhưng nghĩ đến đống đồ trên sàn lại nặng lòng, hơn nữa còn phải ở nhà nấu ăn cho bố mẹ chồng, nên tôi lẩm bẩm.
“Hay mình cứ ở nhà nấu cơm cũng được… không cần đưa em đi ăn đâu.”
Có thể bạn quan tâm
“Tối nay bố mẹ đi gặp khách, không về. Chỉ có tôi với em. Không cần nấu.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Anh khẽ bật cười, kéo tôi đứng dậy.
“Đi rửa mặt thay đồ.”
Tôi đỏ mặt, tự nhiên thấy xấu hổ vì vừa khóc như bị đánh đòn. Tôi đi được vài bước thì quay lại hỏi nhỏ:
“Nhìn em… kinh lắm à?”
“Có hơi. Không rửa mặt là ra mèo ngao thật đấy. Mau đi đi.”
Tôi chạy biến vào nhà tắm. Soi gương xong thì tá hỏa: không phải hơi giống mèo ngao mà là giống… nguyên con. Nước mắt nước mũi lem luốc, mắt sưng húp như hai trái mận tím, trông đúng thảm họa nhân gian.
Sợ anh chê, tôi rửa mặt liên tục, rồi tranh thủ tắm rửa, trang điểm cẩn thận. Lục tủ chọn bộ váy đẹp nhất, chỉnh trang tóc rồi mới bước ra.
Chị chồng và lũ nhỏ đã về trước đó, chỉ còn cô giúp việc đang quét lá ngoài sân. Khi chúng tôi đi ngang, Thiên Khải còn dặn:
“Nếu bố mẹ về thì nói chúng tôi ra ngoài ăn tối.”
Nói xong, anh lái xe đưa tôi đến một quán cháo hến cách nhà hơn mười cây số.
Đó là nơi mà hồi bé, mỗi lần tôi bị bắt nạt đều chạy đến khóc lóc. Thiên Khải lúc nào cũng tìm ra tôi, dắt đến đây ăn cháo quẩy để dỗ. Từ ngày tôi đi du học thì không ghé nữa, nhưng hình như cô bán hàng vẫn nhớ.
“Hai đứa đến đấy à? Lâu quá rồi. Tưởng quên quán cô rồi chứ.”
“Cháu đi du học mới về cô ạ. Giờ mới được ăn lại cháo cô đây.”
“Cô đang dọn, vẫn còn cháo. Vào ngồi đi.”
Chúng tôi ngồi vào một bàn trong góc. Gần Noel, quán treo một cây thông nhỏ làm bằng đèn led, ánh sáng ấm áp hắt lên nửa gương mặt nghiêng của anh. Trong giây phút đó, tôi chợt thấy hình bóng của cậu thiếu niên năm nào vẫn còn ở đây, vẫn âm thầm che chở tôi suốt bao năm.
Anh xoay sang khi bắt gặp ánh mắt tôi.
“Sao thế?”
“Mùi cháo… vẫn thơm như trước nhỉ?”
“Ừ. Một người nấu thì hương vị vẫn vậy thôi.”
“Vâng.”
Tôi nhìn tô cháo nóng vừa được bưng ra, nhìn đĩa quẩy vàng ruộm, và đột nhiên có cảm giác thời gian chưa từng khiến anh thay đổi.



