Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 37
Tôi thỉnh thoảng lại lén liếc sang phía anh, nhưng Thiên Khải chỉ nghiêm túc nhìn thẳng lên sân khấu, không hề liếc tôi lấy một lần. Chỉ có trợ lý của anh nhận ra tôi, khẽ gật đầu chào.
Tôi sợ bị mấy bà chị phát hiện nên chỉ vội vàng gật lại một cái rồi cúi mặt xuống. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Sao anh không nói với tôi? Vì sao lại có mặt ở đây? Từ khi nào anh bắt đầu để ý đến lô đất này?
Không nhịn nổi tò mò, tôi lén nhắn một tin:
– Anh cũng tham gia đấu giá à?
Bên kia, Thiên Khải cúi xuống nhìn điện thoại. Vài giây sau, máy tôi rung lên:
– Không. Tôi đến chơi thôi.
Tôi bĩu môi trong lòng, định nhắn “Anh định trêu em đấy à” thì đúng lúc hội trường bỗng xôn xao. Ngẩng đầu lên, tôi thấy… chị Uyên bước vào.
Hôm nay chị ấy mặc một bộ váy công sở đỏ rực, tóc búi cao gọn gàng. Làn da trắng mịn càng làm sắc đỏ kia nổi bật, khiến cả hội trường phải ngoái nhìn. Nhất là mấy chị trong công ty tôi – vừa mê mẩn khen Thiên Khải đẹp trai được một lúc, giờ thấy thư ký của anh xuất hiện liền đồng loạt than trời than đất.
“Thôi rồi, hoa mọc sẵn bên cạnh rồi, còn đâu chỗ cho chị em mình chen vào nữa.”
“Đúng là xứng đôi thật. Ông giám đốc thì đẹp trai, còn bà này thì dáng chuẩn như người mẫu, mặt mũi cũng đẹp. Nhìn ánh mắt kìa, đắm đuối thế kia thì đúng người yêu rồi.”
“Trước tao còn nghe loáng thoáng là giám đốc Thịnh Hải với thư ký yêu nhau ấy chứ. Chắc bà này là thư ký nhỉ?”
Nghe từng câu từng chữ, niềm hân hoan khi tình cờ gặp Thiên Khải ban nãy trong tôi bỗng tắt ngấm. Tôi lặng lẽ cất điện thoại, cúi mặt, không còn tâm trạng gì mà nhắn thêm nữa.
Đúng lúc ấy, ban tổ chức cất giọng:
“Giá khởi điểm lô đất *** là bốn trăm năm mươi triệu đồng. Mời các đơn vị tiến hành đấu giá.”
Một công ty lập tức giơ bảng.
“Bốn trăm năm mươi lăm triệu.”
“Bốn trăm bảy mươi triệu.”
“Năm trăm triệu.”
Ở bàn của Thịnh Hải, trợ lý là người nâng bảng. Thiên Khải vẫn ngồi yên, không nói một câu, như thể cuộc đấu giá chẳng liên quan gì đến anh.
Tôi thấy Uyên thỉnh thoảng nghiêng người thì thầm gì đó bên tai anh, Thiên Khải nhẹ nhàng trả lời lại vài tiếng, tuy xa quá tôi không nghe được nhưng nhìn từ xa cũng đủ thấy… rất khó chịu. Tôi dứt khoát quay mặt đi, tập trung vào việc tư vấn cho Anh Long, không để bản thân dao động nữa.
Cuộc đấu giá nhanh chóng tăng nhiệt. Khi giá chạm mốc năm tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu, một số công ty nhỏ đã bắt đầu bỏ cuộc. Đến mười hai tỷ thì chỉ còn lại hơn chục công ty tầm trung và các tập đoàn lớn.
Anh Long ghé sát tai tôi, thấp giọng:
“Em đoán mức giá cuối cùng có thể lên tới bao nhiêu?”
“Tối thiểu hai mươi bốn tỷ.”
Vì sợ người khác nghe thấy nên tôi cũng buộc phải cúi đầu sát lại, nói nhỏ:
“Bên Thiên Trường vừa lấn sân khai thác đá, tiền của họ dồn hết vào mỏ rồi, chắc không đua được lâu. Em nghĩ họ dừng tầm mười lăm tỷ.”
“Ừ.”
“Công ty Quyết Cường vừa bị thanh tra, vốn liếng căng lắm, dám ném ra quá hai mươi tỷ để tranh lô đất này thì dễ bị soi tiếp. Em đoán họ dừng sớm thôi.”
Tôi phân tích một hồi, Anh Long gật gù nghe từng chữ. Đến khi tôi kết thúc, anh ấy mới hỏi:
“Còn Thịnh Hải?”
Câu này làm tôi khựng lại.
Tôi là cổ đông lớn của Thịnh Hải, nhưng lại chẳng thể nào đoán được Thiên Khải sẽ làm gì… Thật ra tôi cũng hiểu, có hai khả năng: một là anh nhìn thấy tiềm năng của lô đất, hai là anh muốn khiến tôi nếm trải cảm giác thua cuộc, để tôi buông Kiến Vũ và trở về công ty của anh.
Không. Dù thế nào tôi cũng không được thua. Tôi đã quyết định rồi – tôi sẽ rời Kiến Vũ trong tư thế ngẩng cao đầu, không phải chạy trốn vì bại trận trước anh.
Nghĩ vậy, tôi chỉ trả lời vòng vo:
Có thể bạn quan tâm
“Qua mốc hai mươi bốn tỷ thì chỉ còn hai, nhiều nhất là ba công ty. Nếu anh quyết liệt, khả năng giành được rất lớn. Em tin giá trị tương lai của lô đất này sẽ vượt xa con số đó.”
“Kiều My.”
“Dạ?”
“Lô đất này… anh muốn giành vì em.”
Một câu nói nhẹ như gió nhưng đủ làm tôi chấn động. Tôi quay sang nhìn Anh Long, ánh mắt anh ấy kiên định đến nặng nề. Tự nhiên, tôi thoáng nghĩ nếu một ngày tôi ly hôn thật, nếu có một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà liều lĩnh như vậy… cũng không tệ.
Nhưng hiện tại, tôi vẫn là vợ của một người khác. Tôi không thể nhận, càng không cho phép mình lung lay.
Nên cuối cùng tôi chỉ nói:
“Cứ đấu giá đã anh nhé.”
“Ừ.”
Tiếng hô giá tiếp tục vang lên trên khán đài. Đúng như dự đoán, đến mốc mười lăm tỷ, Thiên Trường rút lui. Hai mươi tỷ, Quyết Cường cũng úp bảng. Lúc giá vượt mức đó, cả hội trường chỉ còn Kiến Vũ và Thịnh Hải.
Anh Long đưa bảng theo đúng mức tôi gợi ý:
“Hai mươi mốt tỷ.”
Bên kia, trợ lý của Thiên Khải nâng bảng:
“Hai mươi mốt tỷ một trăm triệu.”
“... một trăm năm mươi triệu.”
“... hai trăm triệu.”
Với giá trị thực tế của lô đất, mức hợp lý chỉ xoay quanh hai mươi bốn đến hai mươi lăm tỷ. Nếu bên nào hăng máu đẩy giá vượt khỏi ngưỡng ấy, chắc chắn sẽ phải mua với mức cao hơn giá trị thật, mà nếu về sau không khai thác tốt thì khả năng lỗ là rất lớn.
Bởi vậy, tôi chỉ khuyên Anh Long mạnh tay nhất ở mức hai mươi bốn tỷ bảy trăm triệu. Đến khi giá đã bị đẩy lên hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu, điện thoại trong túi tôi bất ngờ rung lên. Mở ra xem, mới biết nãy giờ Thiên Khải đã gửi cho tôi mấy tin.
Tin đầu tiên là:
“Thực lực Kiến Vũ không tệ.”
Tin gần nhất:
“Tôi rất có hứng thú với lô đất này.”
Tôi bất giác ngước lên. Đúng lúc ấy, Uyên đang ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó, nhưng ánh mắt Thiên Khải lại thẳng hướng về tôi. Lần này, tôi chẳng giận, chỉ khẽ cong môi, gõ nhanh một tin đáp lại.
“Em cũng rất có hứng. Hay là chúng ta đánh nhau một trận sứt đầu mẻ trán xem ai thắng?”
Anh trả lời:
“Được thôi, cổ đông lớn Kiều My. Tôi không nhân nhượng, em đừng trách.”
Tôi càng thêm khiêu khích:
“Tổng giám đốc Thiên Khải, anh dám rút tiền quỹ công ty để mua một mảnh đất không tương xứng giá trị không?”
Tôi đã quá rõ tính anh: mọi bước đi đều tính toán kỹ càng, không bao giờ tiêu một đồng vô nghĩa, càng chẳng bao giờ vung tiền vào một mảnh đất xa xôi chỉ để tranh đua với tôi. Vì vậy, tôi mới dám nói cứng như thế, nhưng không ngờ anh lại đáp bằng một dòng khiến tôi cứng họng:
“Không sao. Tôi bỏ tiền riêng.”
Tôi nghiến răng.



