Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 41
May mà hôm nay “chồng tôi” cũng lạ lùng hiền, cau có một hồi rồi cũng chịu quay đầu lại, ngồi yên cho tôi xử lý.
Trên mặt anh, chỗ bầm tím loang lổ, khóe môi rách một đoạn dài, máu đã khô lại thành từng mảng. Lúc tôi đổ thuốc sát trùng, chắc phải đau thấu xương, vậy mà anh vẫn chẳng hé một lời. Người không chịu nổi lại là tôi, nên đành hỏi.
“Đau không?”
Thiên Khải vẫn im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Tôi lại tiếp tục lẩm bẩm.
“Về sau đừng đánh nhau thế này nữa. Có chuyện gì thì nói. Nhìn mặt anh thế này mai ra gặp người ta kiểu gì.”
“…”
“Anh lớn rồi, đâu còn là con nít như ngày xưa mà hễ tức là đánh nhau.”
“Hơi tí?”
Lúc này anh mới lạnh lùng quay lại nhìn tôi.
“Em có biết trước đây cậu ta nổi tiếng đổi bạn gái liên tục không? Đám công tử nhà giàu chẳng có ai tử tế cả. Tôi nói với em chuyện này bao nhiêu lần rồi.”
“Em biết.”
“Biết? Cậu ta định lợi dụng em say để làm chuyện bậy bạ mà em gọi là ‘hơi tí’? Em từ bao giờ thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy? Nếu tôi không đến thì em định thế nào?”
Nói tới đây, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, sắc đến mức tôi cảm giác gai ốc nổi lên khắp người.
“À phải. Tôi quên mất. Em thích cậu ta nên mới không phản đối. Do tôi đến sai lúc, phá chuyện của em.”
Cái giọng này sao tự nhiên nghe chua đến vậy? Chắc anh uống nhiều nên đầu óc cũng không tỉnh táo như thường.
Tôi hiểu anh. Anh luôn bảo vệ tôi như một thói quen, như trách nhiệm. Anh biết rõ “tình sử” không mấy tốt của Anh Long nên mới giận dữ như thế. Tôi chẳng trách gì anh, chỉ thấy thương thôi. Nhưng anh đang nóng, nói thêm thì chỉ cãi nhau, nên tôi chuyển chủ đề.
“Sao anh vào Phú Quý mà không nói với em?”
“Để làm gì?”
“Không để làm gì cả. Chỉ là tôn trọng. Giống như em, trước khi đi đâu cũng sẽ báo với anh. Dù chỉ là vợ chồng trên giấy nhưng sống chung nhà, cũng nên nói với nhau.”
Anh im lặng quay đi, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tôi tưởng anh sẽ không trả lời, thì anh lại nói bằng giọng thấp hơn.
“Tôi có nói rồi. Tại em không nghe.”
“Anh nói bao giờ chứ?”
“Hai ngày trước khi em vào đây.”
Tôi chớp mắt, đầu óc mơ hồ lục lại ký ức. Đúng là hôm đó tôi có nghe anh nói gì đó, nhưng tôi buồn ngủ quá nên chẳng buồn để tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Ai mà ngờ anh lại nói một chuyện quan trọng thế đúng lúc tôi nửa tỉnh nửa mê.
Tôi hơi xấu hổ vì đúng là mình đã chẳng nghe thấy gì hôm đó, nên ấp úng vài giây mới hắng giọng đáp.
“Ờ… chắc em không nghe rõ nên không để ý. Em lau vết thương xong rồi, giờ anh đi tắm đi. Áo quần dính đầy máu, nhàu nát hết rồi. Tắm rồi nghỉ sớm đi.”
“Ừ. Em cũng về ngủ đi.”
“Vâng. Để em dọn đống bông băng đã rồi về.”
Tôi cúi xuống gom lại bông băng và thuốc men, còn Thiên Khải lấy quần áo định vào phòng tắm. Nhưng khi vừa bước đến cửa, dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nhìn tôi.
“Kiều My.”
“Vâng?”
Có thể bạn quan tâm
“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
Anh cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng nỗi mệt mỏi và cô đơn đến mức tôi nhìn mà cũng không đoán được.
“Hồi mới cưới, chúng ta thống nhất sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Hôm nay tôi vi phạm. Về sau tôi sẽ chú ý. Đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.”
“Không phải là—”
“Được rồi. Em về ngủ đi.”
Nói rồi, anh quay người vào phòng tắm. Khi tiếng nước chảy vang lên đều đều, tôi vẫn ngồi ngẩn ra, không biết phải nói gì cho đúng.
Thực ra, nghĩ kỹ lại thì tôi cũng thấy bản thân sai. Thịnh Hải là công ty của gia đình tôi, vậy mà hôm nay tôi lại đứng về phía Kiến Vũ đối nghịch anh. Không những để anh phải chờ cả tối, mà còn để anh bắt gặp cảnh tôi bị người khác ôm trong trạng thái say mềm.
Dù hôn nhân của chúng tôi chỉ mang danh nghĩa, dù chỉ có tôi lặng lẽ thích anh nhiều năm… nhưng làm vợ chồng thì cũng không nên để chồng chứng kiến những cảnh như thế chứ? Anh và chị Uyên trước mặt tôi thậm chí còn chưa bao giờ thân mật quá mức, còn tôi thì lại để anh nhìn thấy mình như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài, nhớ lại ánh mắt nặng trĩu của anh và khuôn mặt tím bầm ban nãy mà thấy lòng mềm lại. Vậy nên tôi không nỡ rời đi, vẫn ngồi trong phòng chờ anh một lúc. Tôi pha một cốc trà nóng, rồi tiện tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm dài. Uống đến nửa chai, vị cay xộc lên cổ họng tôi mới nhận ra thứ đó không phải nước khoáng, mà là rượu.
Rượu? Hóa ra nãy giờ người này không đi tắm vì còn ngồi uống rượu ở đây?
Rượu chồng rượu, lúc này mới ngấm, khiến đầu tôi quay cuồng. Tôi chỉ cố trụ được thêm vài phút rồi gục xuống ngủ mê man trên ghế.
Một lúc sau, tôi mơ hồ cảm nhận được thân mình được ai đó nhẹ nhàng bế lên. Rồi là mặt giường phẳng mát lạnh, chăn đệm êm ái. Thời tiết đêm đảo Phú Quý còn hơi lạnh, tôi vừa đụng vào hơi ấm cạnh mình liền vô thức nghiêng qua, ôm lấy người đó.
Tôi gối đầu lên ngực anh, giọng lẩm bẩm như trong mơ.
“Không phải em khó chịu vì anh can thiệp vào chuyện của em… chỉ là em không thích anh bị thương thôi.”
“Ừ. Ngủ đi.”
“Anh ôm em đi.”
Men rượu ngấm vào từng hơi thở khiến đầu óc tôi mềm nhũn. Mùi hương quen thuộc trên da anh, hòa với mùi sữa tắm thoang thoảng, khiến tôi không tự chủ được mà cọ qua cọ lại như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tôi ấm ức than thở.
“Lâu rồi anh chẳng ôm em gì cả.”
“Kiều My, em lớn rồi.”
“Kệ. Lớn rồi nhưng vẫn nhỏ hơn anh. Anh ôm em đi. Ôm em đi mà.”
Một tiếng thở dài rất khẽ vang bên tai tôi. Chờ thêm một lát, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một vòng tay ấm nóng đặt lên eo, rồi từ tốn ôm tôi vào lòng.
Tôi lập tức cười khúc khích, nheo mắt trong cơn say.
“Đấy, như thế này mới giống ngày xưa. Hồi nhỏ em thích được anh ôm lắm. Nhưng anh chẳng chịu ôm. Lớn rồi anh lại càng không ôm. Anh chỉ ôm thư ký của anh thôi.”
“Em nói linh tinh.”
“Người ta toàn bảo thế còn gì.”
“Kiều My, có nhiều chuyện em chưa hiểu, mà tôi cũng chưa thể giải thích được. Nhưng mà…”
Nửa câu sau anh nói rất nhẹ, giọng như tan vào không khí. Còn tôi thì đã say đến độ không nghe nổi nữa, chỉ líu ríu mấy tiếng vô nghĩa rồi rúc sâu hơn vào lòng anh, như muốn tìm lại cảm giác bình yên từng thuộc về chúng tôi từ rất lâu trước đây.
Sau nhiều năm như thế, dù đầu óc tôi mơ hồ đến mức chẳng còn phân biệt nổi thật – mơ, nhưng cơ thể lại nhận ra rất rõ.



