Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 50
Ngủ thêm cho lại sức.”
“Con không sao đâu mẹ. Con vẫn khỏe re ấy mà. À… hôm qua mẹ về lúc mấy giờ? Mấy anh công an có làm khó mẹ không?”
“Không. Họ chỉ bảo viết tường trình. Nhưng tôi viết luôn đơn tố cáo bọn ăn trộm đó. Công an nhận đơn, có hỏi cung rồi nói sẽ điều tra. Sau họ cần thì gọi tôi lên làm việc tiếp.”
“Vâng. Hôm qua con cũng khai y như thế. Con bảo bọn họ ăn trộm rồi còn đánh người nên con phải tự vệ. Nhưng anh công an cứ bảo thế là gây rối trật tự công cộng rồi giữ lại. May có mẹ gọi anh Thiên Khải đến bảo lãnh nên con mới được ra sớm.”
Tôi cười, vừa nhặt hành vừa nói:
“Con cảm ơn mẹ ạ.”
“Cảm ơn gì. Không có cô thì không biết chuyện đến đâu rồi. Chờ công an đến chắc tôi với con Bích bị đánh gãy chân cũng nên. Mà hôm qua cô có bị gì không? thằng Khải bảo không sao, thật không đấy?”
“Vâng, con không sao đâu mẹ.”
“Ngày trước học võ hả mà đánh nhau như thế?”
Tôi không dám kể chuyện sang Mỹ đánh giải Karate, chỉ lựa lời nói chuyện hồi nhỏ bị mấy đứa trong lớp bắt nạt, ông nội thương nên cho tôi đi học lớp Karate tự vệ.
Nghe đến đó, mẹ chồng tôi hơi dừng tay thái rau, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ khó tin rồi lại pha chút thương cảm.
Thực ra tôi không muốn đem nỗi buồn của mình ra kể để ai thương hại, nhưng mẹ chồng đã hỏi thì tôi cứ thành thật trả lời.
“Bọn nó trêu đến lần thứ ba thì bị anh Thiên Khải đánh cho một trận đấy mẹ. Xong anh còn dẫn con đi ăn cháo quẩy nữa. Đến giờ bọn con vẫn hay ghé quán cháo đó.”
“À… ừ. Thế thằng Khải với cô ở cùng nhau từ năm bao nhiêu tuổi?”
“Con không nhớ rõ, chỉ biết là từ khi con có ký ức thì anh ấy đã ở cạnh rồi. Con học lớp một thì anh học lớp tám. Hồi đó ông bận, nên hầu như việc chăm con, dạy con học đều do anh ấy làm.”
“Thế à? Chắc ngày xưa nó học được lắm hả?”
“Vâng. Anh ấy vừa thông minh vừa gọn gàng sạch sẽ. Đại học được nhiều trường trong nước và cả nước ngoài gửi thư mời, nhưng anh chọn học Kinh tế quốc dân cho gần nhà. Ông nội con tiếc mãi, bảo anh nên đi du học thì mới có cơ hội tiếp xúc môi trường tốt hơn.”
Tôi nói vì biết mẹ chồng và Thiên Khải xa nhau từ sớm, bà không chứng kiến hành trình anh trưởng thành nên muốn bà hiểu một chút. Từ lúc anh vào đại học, học lên thạc sĩ, rồi vào Thịnh Hải và trở thành người lãnh đạo như bây giờ — tất cả đều là nỗ lực của anh, không nhờ ai nâng đỡ.
Sau khi nghe tôi kể xong, sắc mặt mẹ chồng khẽ giãn ra. Trong ánh mắt bà thấp thoáng một niềm tự hào xen lẫn xúc động rất khó giấu. Khóe môi bà khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, động tác thái cà rốt trên thớt cũng trở nên mềm hơn nhiều.
“Từ nhỏ đến giờ nó lúc nào cũng ngoan ngoãn, giỏi giang như thế đấy. May là cuối đời này tôi còn tìm lại được nó.”
“Vâng ạ.”
“Mai mốt cô cũng cố gắng sinh lấy vài đứa giống nó. Con trai thì thông minh như nó, đẹp trai như nó. Con gái thì trắng như cô, lanh lợi như cô cũng được. Cô cũng đi du học về đúng không?”
“Dạ… vâng. Con học quản trị kinh doanh bên Mỹ.”
“Cũng thạc sĩ chứ gì?”
“Dạ, con học master mẹ ạ.”
“Ừ. Bố mẹ đều học cao, sau này sinh con thế nào chẳng có gen thông minh. Sắp xếp ổn thỏa đi, sang năm đẻ một đứa cho tôi chăm.”
Có thể bạn quan tâm
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc mẹ chồng nói những câu ấy, trái tim tôi bỗng dâng lên một sự ấm áp lạ lùng. Trước đây, bà từng nặng nề nhắc chuyện sinh con như một nghĩa vụ, còn bây giờ… lời nói ấy nghe giống mong mỏi của một người lớn tuổi muốn căn nhà trở thành tổ ấm đúng nghĩa hơn. Không gắt gỏng, không gây áp lực, chỉ đơn giản muốn có vài đứa trẻ chạy quanh nhà.
Một gia đình ấm cúng ư? Nghe xa vời quá. Cả đời tôi chưa từng có một gia đình đúng nghĩa. Sau này ông nội mất đi, tôi ly hôn Thiên Khải, những điều quý giá tôi đang cố giữ từng ngày sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Và cuối cùng, có lẽ thứ duy nhất chờ tôi phía trước chỉ là một căn nhà trống trải với duy nhất mình tôi.
Một nơi không có tiếng cười, không có hơi ấm, chỉ có sự cô độc mà thôi.
Từ sau lần đánh nhau ở chợ, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng bất giác thay đổi. Không phải bà đột ngột tử tế hơn, nhưng bớt soi mói và nghiệt ngã. Thậm chí đôi lần thấy tôi về nhà với vẻ mệt mỏi, bà còn bảo sáng hôm sau ngủ thêm chút để giữ sức.
Thật lòng mà nói, khoảng thời gian này tôi cũng bận đến mức kiệt quệ. Vì sắp bàn giao công việc ở Kiến Vũ nên ngày nào cũng làm đến tối mịt, giấy tờ ngập mặt, chẳng còn hơi sức để buôn chuyện với các chị trong phòng như trước.
Anh Long thấy tôi bận tối tăm mặt mũi, bèn nửa đùa nửa thật:
“Chuyển công tác mà bận thế thì hay thôi đi, ở lại Kiến Vũ, anh tăng lương gấp ba cho em.”
“Em sắp làm xong rồi, chắc cuối tuần này là bàn giao hết thôi. Không chờ tăng lương nữa. Nhưng sau này nếu có dịp Kiến Vũ với Thịnh Hải hợp tác thì phải bắt tay đàng hoàng để kiếm lợi nhuận đấy nhé.”
“Trưởng phòng Kinh doanh Kiều My, trong đầu em lúc nào cũng là lợi nhuận hả? Anh giữ em lại là vì tình cảm đấy.”
“Kiếm lợi nhuận trên nền tảng tình cảm. Hợp tác cũng vì tình cảm. Còn đấu đá nhau thì… anh phải nương tay vì tình cảm đấy nhé.”
Tôi chắp tay ra vẻ cung kính. Anh Long bật cười:
“Để nhân tài công ty rời đi mà anh không giữ được, anh tiếc muốn chết đây. Gặp em trên thương trường anh sẽ đấu một trận ra trò cho hả giận.”
“Đừng tưởng ai cũng nhường anh đâu nhé.”
Vừa nói xong, tôi lại nhớ đến lô đất đấu giá ở Phú Quý nên hỏi:
“À, mấy hôm trước anh vào Phú Quý làm thủ tục đến đâu rồi? Gần xong chưa?”
“Ừ, gần xong. May là thủ tục trong đó đơn giản, chắc chỉ đi lại vài lần nữa. Anh đang tìm đơn vị thi công resort. Hôm nay cho anh mượn em hai tiếng nhé?”
“Anh định đưa em đến công ty xây dựng?”
“Ừ. Em thích mẫu nào, anh làm mẫu đó.”
Tôi biết ý Anh Long vẫn hướng về tôi, nhưng ân tình ấy quá lớn, tôi không dám nhận. Thế nên khi theo anh đến công ty xây dựng, tôi chỉ chọn những mẫu phù hợp nhất với địa hình và xu hướng, không hề xen bất cứ mong muốn riêng tư nào.
Nhân viên tư vấn đang thao thao bất tuyệt thì một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, bụng phệ, bước đến. Có vẻ quen biết Anh Long nên vừa thấy liền cười ha hả, chìa tay bắt:
“Khoa đấy à? Lâu quá không gặp. Đến mua nhà cho bạn gái à?”
“Em làm gì có phúc đó. Anh Quý dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe. Cô gái đây là…?”
Gã đàn ông mắt một mí, mỗi lần nhìn tôi đôi mắt lại híp lại như đang soi mói.



