Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 54
Bình thường mọi người trong công ty con vẫn thân thiết như thế, anh giám đốc đối xử tốt với tất cả, không phải riêng mình con. Với cả, ai đó cố tình theo sau để chụp. Không lý nào tự nhiên có người rình rập con rồi canh góc chụp làm hiểu lầm như vậy được.”
Nói đến đây, tôi quay sang chị Bích:
“Chị lấy mấy bức ảnh này ở đâu?”
“Từ đâu mày không cần biết!” – chị ta gằn giọng – “Mày chỉ cần trả lời tao với mẹ: mày vào Phú Quốc là để ngủ với thằng kia đúng không? Mày cắm sừng em tao đúng không?”
“Tôi không làm chuyện có lỗi với Thiên Khải.”
“Không lỗi hả? Ảnh đây, bày ra sờ sờ thế này! Hôm nay tao gọi bố về, gọi cả thằng Khải về. Cái loại mới nứt mắt đã đú đởn, lừa em tao rồi lại đi ngủ với giám đốc, không phát hiện sớm chắc mày cắm lên đầu nó cả mấy chục cái sừng! Dọn đồ, biến ngay khỏi nhà tao, đừng để chướng mắt nữa!”
Mẹ chồng bỗng quát lớn:
“Thôi ngay!”
“Mẹ!” – chị Bích vẫn cố cãi – “Nó ngoại tình mà mẹ còn bênh à? Nó cắm sừng thằng Khải!”
“Có gì thì đợi họp gia đình rồi nói. Việc lớn thì chờ thằng Khải. Chưa rõ trắng đen đã đuổi đuổi cái gì!”
“Nhưng mà…”
“Nhưng với nhị! Gọi Thiên Khải về. Gọi cả bố mày nữa. Về rồi nói chuyện cho ra lẽ.”
Thực lòng mà nói, tôi vẫn luôn tin “cây ngay không sợ đứng”, nhưng nhà chồng vốn chẳng mặn mà gì với tôi, nay lại xảy ra chuyện này thì làm sao mong họ tin được. Mà nếu họ đã không muốn tin, tôi có nói thế nào cũng chỉ uổng công. Thế nên tôi im lặng, chỉ chờ Thiên Khải về.
May mắn là hôm nay anh không có lịch tiếp khách, chỉ hai mươi phút sau đã xuất hiện ở cửa. Vừa nhìn thấy anh, trái tim đang nặng như đá của tôi bỗng dịu lại. Bao lần tôi gặp chuyện, chỉ cần anh có mặt, tôi đều thấy như có điểm tựa. Ánh mắt anh vẫn bình thản, cũng vì thế mà tôi tin anh sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi như những lần trước.
Tôi mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ để anh đọc khẩu hình:
“Anh… về rồi à?”
Anh khẽ gật đầu, sau đó mới đưa mắt sang mấy gương mặt đang nặng trĩu của cả nhà, cùng xấp ảnh đặt trước mặt. Chưa kịp mở lời, chị chồng đã chen vào trước:
“Em về rồi thì nhìn đi. Đây này, vợ em bảo đi Phú Quý công tác mà gian díu với trai đây này! Chị đã nói với em rồi, nó không phải dạng vừa đâu, mà em cứ không nghe. Giờ sáng mắt ra chưa?”
Thiên Khải hơi nghiêng mặt, giọng không cao nhưng lại dứt khoát:
“Sao chị chưa hỏi em mà đã mang ảnh đến làm ầm lên thế?”
“Hả?”
Chị ta sững người. Có lẽ vẫn ngỡ rằng anh sẽ nổi giận rồi chất vấn tôi, nhưng sắc mặt Thiên Khải lại quá bình tĩnh. Anh không ngạc nhiên, cũng không biến sắc, khiến chị ta đâm ra ngỡ ngàng.
“Vợ em nó—”
“Tối hôm ấy vợ em ở cùng em.” Giọng anh đều đều nhưng chắc nịch. “Kiều My không làm gì có lỗi cả. Từ giờ chị đừng chưa rõ đầu đuôi đã mang ảnh về làm loạn nhà lên. Bố mẹ lớn tuổi rồi, mấy tin bâng quơ thì đừng gây ầm ĩ.”
Bố chồng tôi từ lúc trở về vẫn im lặng, chỉ ngồi nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh. Nghe Thiên Khải nói vậy, ông mới lên tiếng:
“Thế ảnh này là sao? Ít nhất con cũng phải giải thích rõ cho bố mẹ biết chứ.”
Thiên Khải đưa mắt nhìn qua đống ảnh, giọng anh không gấp gáp:
“Hôm ở Phú Quý, công ty Kiều My có buổi liên hoan ở bãi biển. Bạn bè nắm tay là chuyện bình thường. Trong môi trường công sở, những chuyện như vậy nhiều lắm, một cái nắm tay không nói lên điều gì đâu bố.”
Bố tôi nhíu mày:
Có thể bạn quan tâm
“Thế còn cái ảnh ôm nhau? Thế thì phải nói lên điều gì đấy chứ?”
“Lúc đó con cũng có mặt.”
“Gì cơ?”
Thiên Khải bình thản nhắc lại:
“Con ở ngay đó. Không có chuyện gì cả. Bố mẹ đừng nghĩ quá. Hẳn là ai đó cố tình chụp theo góc làm hiểu lầm. Để con xem thử ai đứng sau rồi nói lại với bố mẹ.”
Bố chồng vẫn nghiêm giọng:
“Không có chuyện gì thì nói rõ xem nào.”
Thiên Khải nhìn thẳng vào bố, không né tránh:
“Ở Phú Quý, Kiều My ở cùng con. Hai đứa con ở chung một phòng. Buổi tối cô ấy đi liên hoan thì con cũng đi theo. Cô ấy làm gì, con đều biết. Những hành động trong mấy tấm ảnh này, con cũng biết rõ.”
Có lẽ bố mẹ chồng tôi cũng hiểu chẳng ai lại tự dưng đi chụp ảnh người khác rõ ràng đến thế, nên trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Nhất là khi Thiên Khải lên tiếng bênh vực, ông bà ít nhiều càng nghiêng về phía tin tôi hơn. Tuy vậy, nhìn con dâu ôm người khác thân mật như vậy, tâm trạng bố mẹ chồng tôi làm sao tránh khỏi khó chịu. Đặc biệt là bố chồng, ông khẽ thở nặng rồi bảo:
“Điều tra cho rõ xem ai đứng sau. Ảnh lộ ra ngoài thì bố mẹ biết lấy gì che mặt. Còn con nữa, Kiều My, là phụ nữ có chồng rồi thì mấy chuyện thế này phải tránh. Nếu đêm ấy không có thằng Khải đi cùng, bố nói thật, con có nói thế nào người ta cũng chẳng tin đâu. May mà nó đi công tác trong Phú Quý, hôm nay còn đứng ra làm chứng được, chứ không mọi chuyện đã rối tung lên rồi.”
“Vâng, con biết ạ.” Tôi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rành mạch. “Chuyện này con sai nhiều hơn. Sau này con sẽ cẩn thận, con xin lỗi bố mẹ.”
Bố chồng vẫn không giấu được sự nghiêm khắc trong giọng nói:
“Với cả cái mối quan hệ với giám đốc cũ… dù là bạn bè đi nữa thì cũng dừng lại. Đàn bà con gái phải biết chừng mực. Đi làm công sở cũng phải nhớ mình đã có chồng, cư xử phải khác. Lần này thằng Khải còn nhịn, nhưng không có lần sau. Con hiểu ý bố không?”
“Dạ, vâng ạ.”
Mẹ chồng nhìn qua chị Bích rồi hỏi:
“Còn cái đống ảnh này, mày lấy ở đâu? Ai đưa cho? Nói đi để xem ai muốn phá nhà mình.”
Nghe tới đây, chị chồng tôi lập tức biến sắc. Vẻ hùng hổ lúc nãy biến mất sạch, thay vào đó là sự bối rối thấy rõ. Chị ta ấp úng:
“Thì… có ai đâu. Buổi chiều cô giúp việc mang phong bì đến, bảo thấy kẹp ở cửa. Con mở ra thấy ảnh thì tức quá nên chạy sang đây. Con biết gì đâu.”
“Thế sao không hỏi cô ấy? Hoặc xem camera?”
“Cô ấy bảo ra thì đã thấy phong bì rồi. Với cả góc đó camera không quay đến. Con… con chỉ nghĩ em dâu cắm sừng thằng Khải nên tức quá, chứ không nghĩ gì sâu xa cả.”
Mẹ chồng tôi nhìn chị ta từ đầu đến cuối, ánh mắt rõ ràng không tin. Bà khẽ lẩm bẩm:
“Kỳ thật, sao người ta không mang đến tận đây mà phải gửi cho mày?”
Bị dồn hỏi liên tục, chị ta luống cuống, giọng đã mất hết khí thế:
“Mẹ cứ nói như con cố tình in ra rồi mang đến ấy. Con đâu có biết Kiều My đi Phú Quý, mãi nó mua quà cho mấy đứa nhỏ con mới biết.”
Mẹ chồng thở dài, nhìn cả nhà rồi quyết định:
“Thôi, tạm thế đã. Đợi Thiên Khải điều tra xem người gửi ảnh có mục đích gì.



