Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 02
Tôi nghiêng đầu hỏi. “Lên nhà chị ngồi một chút không?”
Diệp Gia Huy khẽ nuốt nước bọt. Về sau tôi mới biết, đó là biểu hiện khi cậu xúc động.
Thực lòng mà nói, lúc ấy tôi chưa từng nghĩ đến việc đi xa hơn với cậu ấy.
Một chàng trai nhỏ hơn tôi bốn tuổi, lại là em trai của Diệp Nhã Chi, có lẽ từng mang chút cảm mến thời niên thiếu, nhưng tôi không chắc cảm xúc đó đủ mạnh để cậu chấp nhận trọn vẹn con người thật của tôi. cả những điều tốt đẹp lẫn những khuyết điểm.
Thế nhưng, quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra… chúng tôi đã quen nhau được hai tháng rồi.
Cậu ấy dần len lỏi vào cuộc sống tôi từng chút một. Hỏi tôi muốn ăn gì vào buổi tối, tan ca thì đến đón, cùng nhau đi siêu thị, tôi rửa bát, cậu nấu ăn.
Có một lần, cậu ấy đề nghị tôi đưa chìa khóa dự phòng cho cậu để tiện đi lại. Tôi đã đưa mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Khi chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay cậu, cả hai chúng tôi đều sững lại.
Giọng cậu khàn khàn. “Hay là… em dọn qua đây luôn nhé?”
Tôi lắc đầu. Cậu vội nói đùa. “Thôi, em chỉ đùa thôi.”
Rồi ngập ngừng hỏi tiếp. “Vậy… em chuyển đến căn hộ kế bên nhà chị được không?”
Tôi chưa kịp phản hồi. Ai ngờ chỉ vài ngày sau, cậu thật sự mang đồ đạc sang căn hộ sát vách, vốn bỏ trống suốt hai năm nay. Nửa đêm, cậu gõ cửa, bảo rằng chưa mở được gas, hỏi mượn phòng tắm.
Tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa ngập ngừng nói nhà còn bừa bộn, không có chỗ ngủ, xin phép ngủ tạm trên sofa, hứa sẽ không làm gì cả.
Tôi ném cho cậu một chiếc chăn. Cậu ôm lấy, nằm nghiêng cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ, thân hình cao lớn trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Tôi lén chụp lại một bức ảnh. Sáng hôm sau mở ra xem trong điện thoại, tôi đã cười rất lâu…
Đồng nghiệp chọc tôi dạo này có người thương rồi phải không, bởi vì nét mặt tôi có vẻ rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ mỉm cười, không phủ nhận, cũng không giải thích.
Nhưng thực sự đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ đến cái tên Vũ Khang. Ngày trước, chỉ cần vô tình nghe thấy tên anh và Diệp Nhã Chi, tim tôi đã nhói lên như ai vừa siết mạnh. Giờ đây, trái tim ấy đã yên lặng.
Thật kỳ lạ, Diệp Gia Huy. cậu ấy là em trai ruột của Diệp Nhã Chi, đường nét gương mặt rất giống nhau. Thế mà khi nhìn cậu, tôi lại không hề có cảm giác đau đớn nào.
Một buổi tối ăn tối cùng nhau, ánh mắt Diệp Gia Huy có chút mong ngóng khi hỏi tôi. “Ngày mai chị có thể ở bên em không?”
Tôi sững lại. Đến lúc ấy mới nhớ ra. ngày giỗ mẹ của Vũ Khang trùng với ngày sinh nhật của Diệp Gia Huy.
Nhiều năm liền, tôi luôn ở bên cạnh Vũ Khang trong ngày ấy.
Tôi thường xin nghỉ việc, chuẩn bị vài món ăn đơn giản, mang đến nhà anh, cả ngày cùng anh trò chuyện, xem phim, chăm mấy chậu cây ngoài ban công, rồi nấu bữa tối ấm cúng. Một ngày đặc biệt chỉ có hai người biết và ghi nhớ.
Anh từng nói với Diệp Nhã Chi, nhưng cô ấy không quan tâm. Còn tôi thì luôn lặng lẽ ghi dấu ngày đó bằng cả tấm lòng.
Mẹ của anh chọn cách ra đi đầy đau đớn, để lại cho anh một nỗi ám ảnh mà không lời nào có thể xoa dịu.
Người ta đồn rằng mẹ anh từng có ý định từ bỏ gia đình, suýt nữa theo người đàn ông khác sang Mỹ. Và khi bà qua đời, anh vẫn đến lớp như bình thường, bên ngoài không biểu lộ điều gì. Nhưng tôi hiểu, trong sâu thẳm anh đã gục ngã. Từng ánh mắt, cử chỉ của anh đều đượm buồn.
Có lẽ, chính khoảnh khắc đó, tôi đã bắt đầu yêu anh.
Tôi nhìn vào ngày đỏ đánh dấu trên lịch rồi lặng lẽ xóa đi, để dành trọn thời gian ở bên người khác.
Có thể bạn quan tâm
Ngày hôm ấy, tôi xin nghỉ việc, cùng Diệp Gia Huy và hai người bạn của cậu ấy chơi game cả ngày. Bữa trưa chỉ gọi đồ ăn sẵn, không cầu kỳ.
Tối đến, tôi nhận được cuộc gọi từ Vũ Khang. Giọng anh khàn đục, như mang theo sự mỏi mệt. “Hôm nay sao em không đến?”
Tôi đáp bình thản. “Hôm nay là sinh nhật của Diệp Gia Huy, cậu ấy muốn tôi ở cạnh.”
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi. “Em biết hôm nay là ngày gì chứ?”
Tôi gật đầu dù anh không thể thấy, nhẹ nhàng đáp. “Tôi biết. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng với cậu ấy.”
Câu nói đó nghe có phần dửng dưng. Tôi biết mình hơi lạnh lùng, nên hít một hơi rồi dịu giọng an ủi. “Anh nên ra ngoài đi dạo, hoặc gọi cho ai đó. Cảm xúc nặng nề quá sẽ không tốt đâu.”
Lặng im hồi lâu, anh chỉ khẽ “ừ” rồi cúp máy. Tôi nghĩ… mình đâu thể mãi ở bên cạnh anh ấy được.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ từ Vũ Khang. Một lúc nửa đêm, một lúc hai giờ sáng.
Tối hôm qua tôi để máy im lặng, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi ngồi lặng nhìn màn hình. Nhớ lại những lần cãi nhau trước đây, tôi thường là người không thể ngủ nổi, tim như bị ai đó vò nát, khô khốc, đau đớn, tuyệt vọng đến mức không còn nước mắt.
Cuối cùng, tôi luôn là người chủ động xuống nước.
Tôi từng nhắn tin cho anh, từng suy nghĩ rất kỹ càng từng câu từng chữ, chỉ mong một lời hồi âm.
Vì thế sau này, mỗi lần tranh cãi, anh luôn quen với việc tôi cúi đầu làm lành, còn anh thì giữ thái độ im lặng, rồi lại tiếp tục.
Nhưng đêm qua, tôi bận vui chơi bên Diệp Gia Huy. Sau khi tiễn cậu ấy về nhà, tôi vội vàng rửa mặt rồi lăn ra ngủ.
Thậm chí, nếu không mở điện thoại sáng nay, tôi đã quên rằng hôm qua có chút chuyện không vui với Vũ Khang.
Tôi ngồi trên giường, suy nghĩ một lát rồi nhắn. “Tối qua tôi ngủ quên mất. Có chuyện gì không?”
Gửi tin nhắn đi xong, tôi rời khỏi giường, rửa mặt, trang điểm như thường lệ.
Khi cầm điện thoại lên lại, thấy anh đã trả lời. chỉ vỏn vẹn ba chữ. “Không có gì.”
Tôi gặp lại Vũ Khang tại buổi khai trương quán nhạc của một người bạn. Phần lớn bạn bè tôi cũng là bạn anh, chỉ là họ không thân thiết với anh như trước. Nhiều người từng khuyên tôi nên rút khỏi mối quan hệ mơ hồ với anh ta.
Vậy nên khi thấy anh xuất hiện, tôi có chút bất ngờ.
Anh trông gầy hơn, đứng cạnh tôi, tay cầm ly rượu, mấp máy môi định nói gì rồi lại thôi.
Bạn tôi đưa cho tôi đĩa trái cây, khoác vai kéo tôi sang một góc. “Đừng để tâm đến anh ta. Diệp Nhã Chi cũng đến rồi đấy.”
Cô ấy cười khẩy, thì thầm. “Tớ cố ý mời cô ta đấy.”
Tôi lập tức hiểu ra điều gì đó.