Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 04
Tôi chợt nhớ ra, đã lâu rồi anh không hẹn gặp riêng tôi như thế này.
Hai năm trước, sau khi chia tay Diệp Nhã Chi, anh từng rủ tôi đi Thanh Hải để giải tỏa tâm trạng. Tôi phải làm thêm suốt ba ngày liên tục để sắp xếp kỳ nghỉ đó, hy vọng có thể cùng anh quên đi chuyện cũ.
Nhưng mới ngày thứ hai, anh đã bỏ về vì một cuộc gọi từ Diệp Nhã Chi, để mặc tôi một mình nơi đất khách.
Buổi sáng sớm hôm đó, tôi đứng bên hồ Thanh Hải, bầu trời chuyển màu xám vàng khi mặt trời chưa kịp mọc. Những con sóng va vào nhau lạnh lẽo. Tôi bước đi trên con đường dài, một mình kết thúc chuyến đi chữa lành cho người khác nhưng lại khiến chính mình thêm tổn thương.
Phục vụ mang thực đơn đến. Anh không thích món Thái, nhưng vẫn chọn quán này. có lẽ là một trong số ít lần anh nhượng bộ.
Anh đề nghị. “Chiều đi trượt băng nhé?”
Rồi như nhớ ra gì đó, anh nhìn tôi. “Trông em hơi mệt, chắc do ít vận động. Hay là đi xem phim? Dạo này có bộ phim mới ra mắt khá hay.”
Trước kia, mọi kế hoạch gặp gỡ đều do tôi lên lịch. Tôi sợ anh chán, sợ khiến anh mệt, nên lúc nào cũng cố gắng hết mức để chiều lòng anh.
Hôm nay, lần hiếm hoi anh chủ động, thì tôi lại thấy mình… không còn hứng thú.
Tôi khuấy cà phê nhàn nhạt, buông một câu dửng dưng. “Sao cũng được, anh chọn đi.”
Vừa dứt lời, tôi mới chợt nhận ra. giọng nói của mình lạnh lùng đến mức nào.
Ngẩng đầu, tôi thấy nét mặt anh có phần sa sầm. Nhưng rồi, anh vẫn giữ nụ cười như mọi khi. “Vậy thì xem phim nhé.”
Cảm giác lạnh nhạt. Một cảm giác hoàn toàn mới.
Tôi không còn bận tâm đến anh như trước nữa. Ngay cả khi trò chuyện, tâm trí tôi cũng lơ đãng nghĩ về Diệp Gia Huy. không biết giờ này cậu ấy đang làm gì.
Trước khi rời nhà hàng, tôi nhận ra môi anh mím lại, ánh mắt có chút bất mãn.
Xem phim xong, trời đã về chiều muộn. Hai người chúng tôi đi dọc con đường phủ bóng cây, gió hiu hiu thổi qua, nhè nhẹ mà buốt lòng.
Vũ Khang bất ngờ nói. “Về nhà anh ngồi chơi một lát nhé?”
Tôi lắc đầu. “Tôi còn việc.”
Anh im lặng một chút. “Vậy để anh đưa em về.”
“Tôi tự về được.”
Đôi chân anh chợt dừng lại giữa lối đi.
Dưới bóng cây lốm đốm nắng, anh nhìn tôi, khẽ cười, giọng có chút chua chát. “Bây giờ tâm trí em đang đặt hết vào ai vậy?”
Tôi không đáp.
“Là Diệp Gia Huy sao? Cậu ta cứ xuất hiện đúng lúc mỗi lần anh gặp em. Hai người… đã sống chung rồi à?”
Tôi cảm thấy mệt mỏi bao trùm khắp người. Giọng tôi nhẹ tênh. “Vũ Khang, tôi có cuộc sống của riêng mình. Có thể tương lai tôi sẽ có gia đình, có chồng, có con. Tôi không thể mãi như trước đây, chỉ xoay quanh anh.”
Bàn tay anh nắm chặt thành quyền. “Nhanh vậy đã nói đến chuyện lập gia đình? Diệp Gia Huy vẫn chỉ là một cậu trai trẻ, chưa hẳn đã nghĩ nghiêm túc giống em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng không đổi. “Là anh giới thiệu cậu ấy cho tôi. Anh hiểu rõ tính cách của cậu ấy, và anh càng biết rõ tôi không bao giờ đùa giỡn với tình cảm.”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt Vũ Khang bỗng trở nên dữ dội. Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào vòng tay anh…
Ngày xưa, chỉ cần ngón tay chạm nhẹ tay anh, tôi đã đỏ bừng mặt. Còn bây giờ, khi bị anh siết chặt trong vòng tay, mười ngón đan xen, trái tim tôi lại phẳng lặng đến lạ.
Vũ Khang khẽ rút khoảng cách, cúi đầu sát gần, hơi thở nóng ấm phả vào gò má tôi, bàn tay siết lấy tay tôi như sợ tôi tan biến.
Tôi biết anh đang định làm gì. Cảm giác trong tôi không phải ngại ngùng, không phải chờ mong, mà là một sự xa cách mơ hồ. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu né tránh.
Anh khựng lại.
Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh bị từ chối. mà lại là từ tôi.
Anh đỏ mắt, giọng khàn đặc. “Tiểu Chi.”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy hoang mang của anh.
Tôi biết anh sợ gì. Bởi vì trong suốt một khoảng thời gian dài, anh chính là trung tâm của thế giới tôi.
Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, được yêu thương, nuông chiều hết mực. Bố mẹ tôi chưa từng để tôi chịu uất ức, càng không muốn tôi bị tổn thương. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi lại tự mình bước tới trước Vũ Khang, làm người ở lại, làm người thay thế.
Tôi tình nguyện làm một cái bóng, một bánh xe dự phòng trong cuộc đời anh. chỉ mong được anh nhớ đến.
Năm tôi hai mươi mốt tuổi, Vũ Khang quyết định ra nước ngoài cùng Diệp Nhã Chi.
Mùa hè năm ấy, tôi như một hồn ma lang thang giữa ban ngày. Không khóc, không nói, chỉ ngồi bất động bên cửa sổ.
Ai bắt chuyện, tôi vẫn mỉm cười, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, tôi rỗng hoác.
Một lần nấu mì, tay tôi run đến mức làm nước sôi đổ thẳng xuống chân.
Bố tôi lao đến, bế tôi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối thẳng lên chân tôi.
Tôi lí nhí nói. “Bố ơi, con không cố ý… Chỉ là… tự nhiên con không còn sức nữa.”
Bố tôi không nói lời nào, nhưng đôi mắt ông đỏ hoe.
Mẹ thì bật khóc, trách tôi giữa tiếng nấc nghẹn. “Con làm sao vậy? Không có cậu ta, con sống không nổi à?”
Lúc đó tôi mới hiểu… thì ra, mọi người đều nhìn thấy. Thấy tôi thất thần, thấy tôi đau lòng, thấy tôi tan vỡ. Và họ cũng đau cùng tôi.
Sau đó, Vũ Khang quay về một mình. Còn Diệp Nhã Chi thì ở lại, kết hôn với người khác.
Trong sáu năm đứt gãy rồi hàn gắn của hai người họ, người luôn ở bên cạnh Vũ Khang… là tôi.
Vết bỏng năm ấy không để lại sẹo trên da, nhưng lại xây một bức tường kiên cố trong lòng tôi. nơi cất giữ lòng tự trọng, tình thân, và tất cả giới hạn của bản thân.
Tôi sẽ không vì Vũ Khang mà bỏ rơi chính mình, càng không để người thân đau lòng thêm lần nào nữa.
Tôi vẫn yêu anh. Nhưng có lẽ đến hôm nay, anh mới hiểu… ngay cả tôi, cũng muốn rời khỏi anh.