Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 06
Nhưng quán nằm khá xa, lại không nhận giao hàng. Tôi và Diệp Gia Huy từng hẹn nhau ghé đó, nhưng vì công việc bận rộn, việc đến thường xuyên là điều không thể.
Vậy mà gần đây, cứ mỗi trưa, ở quầy lễ tân công ty tôi, lại có người mang đến một phần cơm nóng, được gói gọn cẩn thận.
Ban đầu tôi nghĩ đó là món quà bất ngờ từ Diệp Gia Huy. Nhưng khi hỏi, cậu ấy chỉ ngạc nhiên lắc đầu, nói cả ngày vùi trong dự án, không có thời gian rời văn phòng.
Một hôm, tôi cố tình canh giờ xuống lễ tân, và phát hiện người mang đồ ăn là tài xế của Vũ Khang.
Tôi dịu giọng bảo anh ta. “Tôi ăn chán món đó rồi, anh đừng mang đến nữa nhé.”
Tài xế gật đầu, khẽ thở dài.
Tối hôm ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Là Vũ Khang.
Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở khẽ, rất lâu sau anh mới cất giọng.
Tôi lên tiếng trước. “Cuối tuần này, Diệp Gia Huy sẽ đến gặp bố mẹ tôi.”
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói. “Anh không ngờ hai người thật sự đi xa đến mức này.”
Giọng anh trầm xuống. “Tiểu Chi… anh sai rồi. Nếu bây giờ anh mới nhận ra mình đã sai, liệu… chúng ta còn cơ hội không?”
Tôi hỏi lại, giọng điềm tĩnh. “Anh thật sự có thể quên được Diệp Nhã Chi không?”
Sáu năm qua, tình cảm anh dành cho cô ấy đâu phải chuyện dễ buông tay.
Anh im lặng một lúc, rồi lại hỏi. “Vậy còn em? Em có còn tình cảm với anh không?”
Tôi không trả lời.
Sự im lặng ấy kéo tôi trở về hai năm trước, khi từ Thanh Hải trở về, đối mặt với việc anh quay lại với Diệp Nhã Chi, tôi cũng từng hỏi anh một câu. có phần vô vọng và ngốc nghếch. “Tôi là gì trong lòng anh?”
Và anh khi ấy… cũng không trả lời.
Giờ đây, anh thở dài, giọng trầm khàn. “Tiểu Chi… em biết không, chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ cưới Diệp Gia Huy, cùng cậu ta sống một đời, yêu thương nhau, có con với nhau, cả tương lai không còn chỗ cho anh… tim anh như bị ai đó xé toạc. Đau đến mức anh chỉ muốn cuộn lại mà biến mất.”
Anh nói nhỏ như thì thầm. “Khi Diệp Nhã Chi kết hôn, anh còn chẳng đau đến thế.”
“Vương Chinh kể, lần anh say rượu, cứ gọi mãi cái tên ‘Tiểu Chi’. Ban đầu, anh ấy còn tưởng anh đang gọi Diệp Nhã Chi, nên định gọi cho cô ấy. Mãi đến khi nghe rõ… mới biết anh đang gọi em.”
“Khoảnh khắc đó… anh biết mình tiêu rồi.”
“An Chi, đây là năm thứ mười sáu anh biết em.” Giọng anh chùng xuống.
“Anh yêu em.”
Ba chữ ấy từ miệng Vũ Khang vang lên, từng là điều tôi khát khao nghe đến phát điên.
Nhưng tối hôm đó, tôi lại ngủ rất ngon, không chút bối rối.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, không thấy rung động hay dao động. Giống như… tâm hồn đã bình phục từ lâu, chỉ có trái tim là vẫn đập nhịp quen cũ.
Khi bạn bè biết chuyện, họ chuẩn bị cả một danh sách dài những lời cảnh tỉnh, sẵn sàng “lôi đầu” tôi dậy khỏi cơn mê.
Nhưng khi thấy tôi bình thản, họ lại sững sờ, ngập ngừng hỏi. “Cậu chưa kịp phản ứng lại hả?”
Tôi cười, không đáp.
Khi tôi báo với bố mẹ rằng cuối tuần sẽ đưa bạn trai về ra mắt, họ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Trong ánh mắt họ, tôi thấy sự lo lắng. Tình cảm tôi từng dành cho Vũ Khang, họ đều biết. Và họ sợ tôi quay lại cái vòng luẩn quẩn đó.
Khó khăn lắm tôi mới dứt ra được, nhưng lại chọn một người mới… là em trai của Diệp Nhã Chi.
Ai cũng nghĩ rằng tôi bị ghen tuông làm mờ lý trí, muốn trả thù một cách ngây thơ.
Có thể bạn quan tâm
“Chi Chi, cậu thật sự yêu người khác nhanh đến vậy sao?”. bạn tôi từng hỏi.
Nhưng tình yêu vốn không đo bằng thời gian.
Yêu Vũ Khang, tôi chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng để chữa lành những tổn thương anh gây ra, tôi phải mất trọn mười năm.
Diệp Gia Huy không phải người thay thế. Cậu chỉ xuất hiện đúng lúc, cắt đứt sợi hy vọng cuối cùng tôi còn giữ, để tôi buông tay mà không oán giận.
Cậu khiến tôi nhận ra, tôi vẫn có thể yêu một người khác. bằng trái tim lành lặn và tự do.
“Được chị yêu, chắc chắn là điều may mắn nhất trên thế giới.”. Diệp Gia Huy từng nói thế, vào chính sinh nhật của tôi.
Là em trai của Diệp Nhã Chi, cậu hiểu hết mọi chuyện. Bao năm qua, cậu thấy rõ tôi đã kiên cường và đau đớn thế nào.
Giữa tiếng cười vui của bạn bè, Diệp Gia Huy nhìn sang Vũ Khang, mỉm cười tinh nghịch. “Cũng phải cảm ơn Vũ Ca đã làm mai cho em.”
Vũ Khang không nói gì, chỉ nắm chặt tay đến trắng cả khớp.
Đến phần tặng quà sinh nhật.
Những năm trước, tôi tốn hàng tuần để chọn quà cho sinh nhật Vũ Khang. Còn sinh nhật của tôi, anh thường chỉ nói một câu chúc mừng, rồi đưa cho tôi một con búp bê mặc váy đỏ. Năm nào cũng giống hệt năm trước.
Tôi đã có cả bộ sưu tập. mười lăm con.
Năm nay, tôi nhận quà từ tay anh, cười nhẹ, không mở ra, đặt vào góc bàn.
Lúc ấy tôi không để tâm. Nhưng hôm đó, Vũ Khang cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt như muốn nói điều gì.
Ngay cả khi Diệp Nhã Chi đến bắt chuyện, anh cũng chỉ ậm ừ, mắt vẫn lặng lẽ dõi theo tôi đứng ở quầy bar.
Nhưng trước khi anh bước đến gần, Diệp Gia Huy đã kéo tôi đi, rồi bất ngờ hôn lên môi tôi một cái thật nhanh.
Tôi giật mình, đỏ mặt hỏi cậu làm gì thế.
Cậu nhe răng cười, ánh mắt vô tội. “Chơi trò mạo hiểm, em bị thách phải hôn một cô gái trong buổi tiệc… mà ngoài chị ra, em biết hôn ai bây giờ?”
Mặt tôi nóng ran. Tôi quay đi, tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh.
Mấy hôm sau, tôi mới nhớ đến hộp quà sinh nhật. Khi mở ra, bên trong là một sợi dây ngọc hình trái tim, nút thắt hơi lệch, dây đeo không đều. rõ ràng là món đồ thủ công, do chính tay anh làm.
Tôi sững người. Vì lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh, tôi cũng từng tặng anh một sợi dây giống như vậy.
Khi ấy tôi còn là học sinh trung học, xem phim cổ trang, nghĩ rằng quà tự làm là chân thành nhất. Tôi đã tết nó cả đêm trước sinh nhật anh.
Sau này tôi hỏi lại, anh chỉ nói qua loa rằng đã làm mất rồi.
Giờ thì trước mắt tôi là một sợi dây mới. Lệch lạc, vụng về. như một lời xin lỗi không thành lời.
Diệp Gia Huy đi ngang, liếc qua rồi hỏi đùa. “Ai tặng vậy?”
Nhìn thấy tên người gửi, nụ cười của cậu khựng lại.
Tôi biết tính cậu, liền giải thích. “Chị cũng không hiểu sao anh ta lại tặng thứ này.”
Cậu giơ tay. “Không thích thì đưa em.”
Tôi đưa cho cậu. Một tiếng sau, tôi thấy trên mạng xã hội của cậu xuất hiện bức ảnh chú chó Tây Thi đang đeo sợi dây ngọc trái tim ấy ở cổ.
Phải nói rằng… cậu ấy đúng là biết cách trêu ngươi người khác một cách khéo léo.