Mười Năm Bên Anh - Chương 04
Chỉ lặng lẽ cúi xuống lau đống sữa đậu nành đổ trên thảm.
Tôi cố gắng rất lâu, nhưng vết bẩn trên tấm thảm lông cừu vẫn không sao chùi sạch được.
Cơn giận dâng lên. Tôi quyết định vứt luôn tấm thảm ấy.
Dù sao đó cũng là món quà anh ta và bố mẹ cùng chọn trong chuyến đi Nepal. Ngày đó, cả ba còn mất cả buổi chiều để lựa kỹ.
Tôi nhân tiện gom luôn tất cả mọi thứ liên quan đến Tần Dịch.
Từ những món quà lớn nhỏ, đến ảnh chụp chung, từng thứ một tôi đều lôi ra, xếp vào thùng.
Cả ngày hôm đó tôi chỉ bận mỗi việc dọn dẹp và đóng gói.
Đến tối, khi mọi thứ đã được vứt sạch, tôi ngồi xuống thở dài.
Có lẽ với anh ta, mấy thứ “rác rưởi” này cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Từ hôm đó, Tần Dịch hoàn toàn biến mất.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Có lẽ anh đang bận với Triệu Dao Dao. Hoặc đơn giản là anh chờ tôi xuống nước trước, như mọi lần.
Trước đây, mỗi lần giận dỗi, tôi luôn là người chủ động làm lành. Không một lần ngoại lệ.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi không tìm anh. Cũng chẳng còn lý do nào để làm vậy nữa.
Tôi chặn số điện thoại, chặn WeChat, thay luôn mật khẩu cửa nhà.
Thậm chí xóa cả các tài khoản mạng xã hội, nơi từng lưu trữ bao nhiêu kỷ niệm cũ.
Làm xong tất cả, tôi gọi điện cho bố mẹ.
Nói dối rằng mình muốn sang Mỹ nghỉ hè, thăm dì và bà nội.
Thực chất, tôi đã quyết định: sau mùa hè này sẽ nhập học ở Quảng Châu cùng Nhược Hy.
Ngoài Nhược Hy, chưa ai biết tôi đổi nguyện vọng.
Tôi chỉ muốn tránh mọi cơ hội có thể gặp lại Tần Dịch.
Mẹ tôi còn tưởng tôi đi cùng anh ta, còn đùa trong điện thoại:
“Ồ, con tính đi nghỉ hè cùng A Dịch hả?”
Tôi lảng sang chuyện khác, nói mình muốn đi thăm họ hàng.
Tôi năn nỉ bố đặt vé máy bay sớm nhất, quyết định bay ngay trong đêm.
Nhưng khi vừa ra khỏi nhà, tôi lại đụng ngay mẹ của Tần Dịch trước biệt thự.
Bà kéo tôi lại, cười vui vẻ:
“Lâm Nguyệt, con đi đâu một mình vậy? A Dịch không đến đón con sao?
Nó nói định đưa con đi trượt tuyết ở New Zealand mà. Đi chơi vui nha, bác ủng hộ hết mình!”
Tôi hơi sững người.
Có thể bạn quan tâm
Đúng là hồi ôn thi đại học, tôi từng nói với Tần Dịch rằng muốn đến New Zealand thử cảm giác mùa đông Nam bán cầu.
Nhưng bây giờ… còn gì phù hợp nữa đâu.
Tôi cười gượng rồi tìm cớ rút lui.
Không ngờ, khi đến sân bay, tôi lại nhìn thấy Tần Dịch.
Anh ta đi cùng nhóm bạn – trong đó có cả Triệu Dao Dao.
Một tay anh ta xách túi xách nữ, tay còn lại ôm eo cô ta.
Hai người đi sau cùng cả nhóm, thi thoảng Triệu Dao Dao nghiêng đầu nói gì đó, anh ta lại cúi xuống chăm chú lắng nghe.
Cảnh tượng ấy khiến tim tôi lạnh ngắt.
Tôi nhớ lại… từ nhỏ, Tần Dịch đã cao hơn tôi một cái đầu.
Muốn nói chuyện với anh, tôi phải nhón chân ngẩng mặt.
Thì ra, với người mình thật sự quan tâm, anh sẵn sàng cúi đầu.
Tôi hít thật sâu.
Tự nhắc mình phải biết tự trọng.
Anh ta bây giờ thế nào cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi tự nhủ, nếu bản thân còn dám nghĩ vẩn vơ thêm một lần nào nữa, thì cứ tự tát cho tỉnh ra.
Nhưng trớ trêu thay, lối dẫn đến cổng lên máy bay chỉ có một đường.
Không còn cách nào khác, tôi buộc phải bước theo sau họ – giữ khoảng cách, lặng lẽ.
Cuối cùng cũng đến đoạn rẽ.
Tần Dịch trông có vẻ bồn chồn, cứ liên tục gọi điện cho ai đó nhưng không ai bắt máy.
Rồi anh ta mượn điện thoại của bạn, vừa bấm bấm vừa đi vào nhà vệ sinh, mặt mày trông chẳng mấy vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi nghe máy, giọng bên kia vang lên đầy bực tức:
“Lâm Nguyệt, lần này em giận thật đấy nhỉ. Tôi không chủ động tìm thì em định im lặng mãi sao?
Dám chặn tôi luôn cơ đấy?
Giỏi thì cứ không liên lạc gì luôn đi, để xem sau này lên Bắc Kinh, không ai quen biết, em sống kiểu gì, ai chăm sóc cho em!”
Tôi im lặng.