Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 03
Tôi đứng yên, không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào anh:
“Anh định ép tôi à? Giữa ban ngày ban mặt, không sợ người ta cười vào mặt à?”
Sau lưng anh, Giang Vân bắt đầu rơi nước mắt, giọng nhỏ như muỗi: “Đừng cãi nhau… đừng cãi nhau mà.”
Tôi quay sang liếc cô ta một cái, trong lòng chán ghét đến cực điểm.
“Thành Kha, chỉ cần anh đừng ép tôi khổ sở thế này, tôi đã ký xong từ lâu rồi. Giờ thì đơn giản thôi: hoặc anh đánh tôi bất tỉnh rồi lôi đi, hoặc biến đi chỗ khác cho tôi thở!”
Thành Kha đỏ mặt, giận đến nỗi thái dương nổi gân. Cuối cùng anh chẳng nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay Giang Vân rồi bỏ đi.
Còn tôi thì đứng đó, cơn giận vẫn chưa nguôi.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi đi mua ngay một cây gậy bóng chày. Cầm lên lắc thử vài cái, thấy rất vừa tay. Tôi gọi taxi, thẳng tiến đến chỗ ở của Giang Vân.
Đến nơi, tôi gọi cả thợ khóa và nhân viên quản lý tòa nhà đến.
“Tên người đứng sở hữu căn hộ này là ai?” – Tôi hỏi.
Nhân viên lễ phép đáp: “Là ông Thành Kha.”
Tôi cười nhẹ, đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn: “Đây là tài sản chung của vợ chồng tôi. Làm ơn mở cửa.”
Chưa đầy năm phút sau, cửa đã mở. Tôi đuổi hết mọi người đi, rồi tự mình bước vào.
Không bất ngờ lắm, Thành Kha quả nhiên rất thích chụp hình cùng cô ta. Ảnh hai người dán khắp nơi, dù chẳng tươi cười gì, nhưng số lượng thì nhiều không kể xiết.
Còn tôi thì sao? Từ ngày ra trường, anh luôn viện cớ bận rộn, đến cả một tấm hình chụp chung cũng chẳng có thêm.
Tôi đi một vòng quanh phòng. Cảm giác xa lạ và buốt lạnh len vào từng ngón tay.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một món đồ trang trí bằng ngọc tím. Nhẹ nhàng cầm lên rồi buông xuống, nghe “choang” một tiếng vỡ vụn.
Món này từng là quà tôi mua để tặng bà nội. Bà thích nó lắm, nhưng chưa kịp nhận thì đã không qua được mùa đông năm đó. Sau này tôi không thấy nó đâu, giờ thì hiểu ra – thì ra anh mang đi để lấy lòng người khác.
Tôi cắn răng, không kìm nén nữa. Vung gậy lên, bắt đầu đập nát từng thứ một trong căn phòng xa lạ mà đầy rẫy phản bội ấy.
Tôi đập đến mức máu trên trán bắt đầu nhỏ xuống, “tách tách” như tiếng kim đồng hồ lạnh lẽo.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy Thành Kha và Giang Vân đang đứng ở cửa. Ánh mắt cô ta kinh hoàng, còn gương mặt anh thì giận dữ đến mức méo mó.
“Ngô! Tịch! Như!”
Tôi nhăn mặt, giả vờ buồn nôn: “Đừng gọi tên tôi kiểu đó, nghe mà buồn nôn thật sự.”
Tôi giơ đầu gậy bóng chày chạm vào ngực anh, từng chữ như đinh đóng:
“Ngày mai, gặp nhau ở cục dân chính.”
Cơn giận trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút ra. Cuộc hôn nhân này, tôi không muốn níu thêm một ngày nào nữa.
Thành Kha nghiến răng, mắt đỏ ngầu: “Tôi nhịn cô đủ rồi!”
Có thể bạn quan tâm
Anh lao đến, đẩy tôi dồn vào tường. Lực rất mạnh, nhưng ánh mắt lại không hẳn là muốn làm tổn thương tôi.
Máu mũi bắt đầu chảy. Tôi ngửa đầu, cố nín lại.
“Em bị sao thế?” – Anh khựng lại.
Tôi lùi ra một bước, cười khẩy: “Nóng trong người quá, chắc bị anh và tình nhân bé bỏng của anh chọc cho phát hỏa.”
Tôi chống cây gậy lên vai, ngẩng đầu nhìn anh:
“Thành Kha, tôi cũng nhịn anh đủ lâu rồi. Ký giấy đi. Từ nay, anh đi đường anh, tôi qua cầu của tôi. Cả đời này đừng gặp lại. Kiếp sau cũng đừng!”
Đau lắm.
Không chỉ là đau thể xác, mà còn đau ở chỗ sâu nhất trong tim.
Tôi không muốn dây dưa gì nữa.
Có lẽ rút kinh nghiệm từ cú đụng độ hôm qua, hôm sau anh ta đến một mình.
Chúng tôi chẳng nói gì. Không một câu chào, không một ánh nhìn. Cứ thế, từng người ký tên vào tờ giấy.
Con dấu được đóng xuống. Mọi thứ kết thúc.
Thành Kha cầm bản sao ly hôn rồi quay lưng bỏ đi. Không một lời, không một cái ngoái đầu.
Tôi đứng nhìn bóng lưng anh, lòng bỗng nhói lên. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ về một đêm đông rất xa xôi…
Anh từng đặt một chiếc túi nước nóng thật ấm vào tay tôi rồi nói:
“Tiểu Như, em đi trước đi. Anh sẽ nhìn em đi.”
Đôi tay anh lúc đó rất ấm. Cái nhìn tha thiết ấy từng đủ để tôi vượt qua biết bao mùa đông mà không thấy lạnh. Chỉ tiếc, bây giờ… chỉ còn lại giá lạnh.
Tôi thở ra một làn khói trắng, giơ tay lau nước mắt, rồi lặng lẽ bước lên xe, rời khỏi thành phố C.
Thành Kha… có lẽ chúng ta thật sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi chuyển vào một bệnh viện nhỏ, bắt đầu điều trị… một cách lấy lệ.
“Giường mười tám! Chị lại lén rút kim nữa à?”
Một cô y tá thực tập trẻ măng chống tay mắng tôi. Cô ấy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, và mắng cũng chẳng hề nể nang ai.
Tôi co vai lại, làm bộ ngoan ngoãn nghe mắng.
“Chị không muốn điều trị nữa đúng không? Nói đi!”
Tôi đảo mắt một vòng, nửa thật nửa đùa:
“Tôi thấy lạnh quá thôi. Cô có thể kiếm cho tôi một túi nước nóng nhỏ được không?”