Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 05
Tôi chẳng kén chọn, đáp luôn:
“Hướng nào cũng được, lấy phòng giữa đi.”
Anh mở cửa, tôi bước vào thì thoáng ngạc nhiên.
Bên trong được bài trí đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp đến lạ, cứ như… đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Tôi quay lại hỏi anh:
“Thế phòng anh ở đâu?”
Anh ấy liếc nhanh qua hai căn phòng hai bên, rồi chỉ tay về phía trái:
“Phòng này.”
Gì vậy trời? Vừa mới quyết định sao?
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã nghiêng đầu, khẽ cười nói:
“Tôi sợ lúc cần cô đặc biệt thì không kịp qua, nên ở gần cho tiện.”
Tôi ngớ người, trong đầu tự hỏi: “Cần tôi đặc biệt… là sao? Mà nhà có ba tầng, cách một tầng chứ mấy?”
Tôi cười gượng:
“Hôm nay tâm trạng Nghiêm tổng thế nào?”
Anh dừng bước, thở ra một hơi rõ dài:
“Cảm thấy cô đơn. Không muốn ăn cơm.”
Tôi nhướn mày. Thật không đấy?
Tôi nhìn thấy khóe môi anh cong cong, ánh mắt sáng rực, chẳng hề giống người đang buồn chút nào. Chắc là vì rốt cuộc cũng tách tôi ra được khỏi Lâm Thịnh, nên tâm trạng mới phấn chấn thế kia.
Tôi làm việc cả ngày, bụng cũng bắt đầu réo lên, bèn hỏi đại:
“Hay là… ăn tối cùng nhau nhé?”
“Được.”
Mới nói không muốn ăn cơm, vậy mà chưa đầy ba mươi giây sau đã thấy anh biến mất dưới bếp. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thay dép.
Bữa tối hôm đó, Nghiêm Tần tự tay nấu ăn.
Điều bất ngờ là món nào cũng ngon đến mức khiến tôi ngẩn người.
Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Nghiêm tổng nấu ăn ngon thật đấy. Vị giống hệt cái quán đặc sản gần trường đại học tôi từng ăn. Tiếc là quán đó đóng cửa đúng năm tôi tốt nghiệp.”
Tôi ăn đến căng bụng, xong còn dựa lưng ra ghế xoa bụng, lim dim tận hưởng.
Nghiêm Tần ngồi đối diện, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, chậm rãi đáp:
“Vậy à? Ăn ngon là được rồi.”
Tôi tiện miệng hỏi thêm:
“Nói mới nhớ, hồi học đại học, chúng ta là đồng môn mà, nhưng em chẳng nhớ từng gặp anh bao giờ.”
Anh không ngẩng đầu, chỉ im lặng khuấy cốc cà phê, đáp gọn:
“Ừ. Có lẽ là chưa gặp thật.”
Trước khi về phòng nghỉ, anh đứng ở hành lang tầng ba, chỉ tay về phía cuối dãy:
“Phòng đó đừng vào. Còn mấy chỗ khác, cô cứ thoải mái.”
Tôi gật đầu, cố kìm lại sự tò mò đang sôi lên sùng sục trong lòng. Ai mà chẳng có bí mật riêng chứ.
Nhưng vừa vào phòng, tôi lại thấy có gì đó lấn cấn.
Có thể bạn quan tâm
Khoan đã… Chẳng phải lúc nãy anh bảo “những chỗ khác thì cứ tự nhiên” sao? Thế nghĩa là cả phòng anh cũng không cấm à?
Đã nhận tiền rồi thì tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình.
Ban ngày, mỗi khi Nghiêm Tần đi làm, tôi sẽ theo anh đến công ty, rồi ngồi yên trên ghế sofa trong văn phòng, giữ im lặng hết mức có thể để không ảnh hưởng đến công việc của anh.
Thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình nghe được vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng toàn là những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Thôi thì bỏ qua.
Tôi cứ tưởng mình đã giảm hiện diện đến mức vô hình, ai ngờ vẫn không thoát khỏi ánh mắt soi mói của người khác.
Hôm đó, tôi vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì bị một cô gái trẻ chặn lại ngay ở bồn rửa tay. Cô ấy ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự phòng bị.
Cô nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hất cằm hỏi thẳng:
“Chị với anh Nghiêm Tần là gì của nhau? Tôi nói trước, anh ấy là của tôi!”
Tôi nhìn vào mắt cô ta, đồng thời trong đầu lại vang lên một tràng suy nghĩ không thể rõ hơn:
“Giả bộ ngây thơ cái gì, nhìn đã thấy kiểu trà xanh chính hiệu. Dùng chiêu này dụ dỗ anh Nghiêm Tần, đúng là không biết xấu hổ! Nếu thật sự chị bẫy được anh ấy thì tôi biết làm sao? Tôi phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới vào được công ty này, tất cả là vì anh ấy, vậy mà anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi!”
À ha, hóa ra đây là tiểu thư nhà đối tác của nhà họ Nghiêm, cố tình nhờ người đưa vào làm chỉ để có cơ hội tiếp cận crush.
Quý nhân hiếm có đấy!
Tôi lập tức nghiêm túc đáp:
“Xin lỗi nhé, tôi không thể tiết lộ gì về anh Nghiêm, nhưng này… tôi rất ủng hộ cô!”
Tôi nắm lấy tay cô bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết:
“Cố lên! Nhất định phải cố gắng nhé!”
Cô ta ngớ người trong chốc lát, rồi vội vàng giật tay lại:
“Chị chưa rửa tay!”
…
Tôi im lặng nhét tay vào túi quần.
Vô lễ thật đấy.
Vì bị cô gái kia chặn lại ở nhà vệ sinh một lúc nên khi tôi ra ngoài, đã thấy Nghiêm Tần đang đứng gần đó, trò chuyện với nhân viên. Anh ấy chỉ liếc qua tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô nàng kia cũng đi ra theo, mặt dày tiến lại gần anh ấy:
“Anh Nghiêm Tần, chú Nghiêm bảo tối nay em đến nhà anh ăn cơm đó, mình đi cùng nha?”
Nghiêm Tần chỉ liếc cô ấy một cái lạnh nhạt, không cần nghe suy nghĩ tôi cũng thấy rõ sự khó chịu hiện lên trong ánh mắt anh.
Có vẻ… cô ta không có hy vọng thật rồi.
Không lẽ Nghiêm Tần… hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ?
“Em tự đi đi, tối tôi bận việc.”
Cô gái vẫn không chịu buông tha, cố gắng níu kéo:
“Việc gì vậy? Em hỏi thư ký rồi, anh đâu có lịch gì gấp đâu?”
Tôi nép vào tường, giả vờ làm không khí, tiếp tục hóng chuyện như một bóng ma vô hình.
Nghiêm Tần đột nhiên đưa tay chỉ về phía tôi:
“Đây là chuyên viên tư vấn tâm lý của tôi.”
Tôi ngớ người: “Hả?”