Người Đến Muộn - Chương 7
Không chạm thì không đau, nhưng vĩnh viễn tồn tại ở đó, nhắc nhở anh về sự ngu muội và mất mát của chính mình.
Cuối cùng, anh cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “thuần khiết” mà Giang Ninh từng nói năm ấy.
Không chỉ là không có người thứ ba.
Mà còn là niềm tin tuyệt đối, là sự vững tâm khi kề vai chiến đấu, là dù xảy ra chuyện gì cũng luôn đặt đối phương lên trước.
Anh đã cho Bạch Nhược Dao quá nhiều dung túng mập mờ, lại đòi hỏi ở Giang Ninh sự lý trí, bình tĩnh và biết điều.
Chính anh, từng chút một, đã mài mòn cạn kiệt tình yêu của cô.
Năm năm sau, tình hình tại Y Quốc dần lắng dịu, một phần nhân sự ngoại phái được luân chuyển về nước.
Trong đại lễ đường quân khu, một buổi lễ tuyên dương long trọng đang được tổ chức.
Tần Sâm với tư cách đại diện đơn vị liên quan, cũng ngồi dưới khán đài.
Khi cái tên “Đội y tế chiến trường Y Quốc Giang Ninh” được xướng lên, tim anh đột ngột hụt mất một nhịp, rồi dồn dập đập loạn trong lồng ngực.
Ánh mắt anh khóa chặt về phía cánh gà.
Một bóng người bước ra.
Vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng, vóc dáng dường như gầy hơn năm năm trước, nhưng sống lưng thẳng tắp, tựa một cây bạch dương đã trải qua gió cát, càng thêm cứng cỏi.
Cô khoác quân phục thường ngày chỉnh tề, trên vai đã có quân hàm mới, Trung tá.
Nét dịu dàng và sự ỷ lại của ngày xưa đã tan biến. Thay vào đó là một vẻ trầm tĩnh sau khi đã nhìn thấu sinh tử, bình thản đến lặng lẽ.
Cô bước lên bục, nhận huân chương và giấy chứng nhận từ tay thủ trưởng, chào theo điều lệnh, rồi xoay người, đối diện khán đài.
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Ánh mắt cô bình thản lướt qua toàn hội trường.
Khi quét qua khu vực anh ngồi, không hề dừng lại, như thể anh chỉ là một gương mặt mờ nhạt giữa vô số người phía dưới.
Tần Sâm ngồi đó, toàn thân lạnh buốt, nhưng máu lại cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu.
Anh đã tưởng tượng vô số lần cảnh tái ngộ, giận dữ, đau buồn, hay cố gắng giải thích.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô bình tĩnh đến vậy, xa xôi đến vậy, tất cả những lời chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành cơn đau âm ỉ.
Cô không phải là không còn hận.
Mà là đã không còn để tâm.
Buổi lễ kết thúc, đám đông lần lượt tản đi.
Gần như theo bản năng, Tần Sâm đứng dậy, băng qua dòng người, tiến về phía bóng dáng đang mỉm cười trò chuyện cùng vài chiến hữu cũ.
“Giang Ninh.”
Anh dừng lại cách cô vài bước, giọng khô khốc.
Giang Ninh quay đầu lại. Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi vẫn còn, chỉ là ý cười trong mắt đã nhạt đi, thay bằng sự xa cách lịch sự.
“Thiếu tướng Tần.”
Cô khẽ gật đầu, giọng điềm đạm, như đang đối diện một đồng nghiệp không mấy thân quen.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ một cách xưng hô ấy, đã kéo khoảng cách vốn mơ hồ giữa họ thành một khe trời không thể vượt qua.
“… Lâu rồi không gặp.”
Muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu ngắn ngủi.
Anh muốn hỏi cô sống có tốt không, muốn xin lỗi vì quá khứ, muốn nói rằng suốt năm năm qua, mỗi ngày anh đều sống trong hối hận.
Nhưng đối diện đôi mắt lặng sóng kia, anh không thốt nổi một chữ.
“Phải, lâu rồi không gặp.”
Giọng Giang Ninh vẫn bình thản.
“Nghe nói mấy năm nay Thiếu tướng Tần công tác rất thuận lợi.”
“Tôi…”
Yết hầu Tần Sâm khẽ chuyển động.
“Cô ở Y Quốc… chắc hẳn rất vất vả. Có bị thương không?”
“Cũng ổn. Trách nhiệm mà thôi.”
Giang Ninh trả lời ngắn gọn. Ánh mắt cô đã chuyển sang một đồng nghiệp trong đội y tế đang bước tới.
“Bác sĩ Lý, đợi tôi một chút. Chúng ta trao đổi tiếp ca bệnh lúc nãy.”
Cô không cho anh thêm cơ hội nào để nói tiếp, tự nhiên quay lại trạng thái công việc, như thể sự xuất hiện và lời thăm hỏi của anh chỉ là một đoạn chen ngang không đáng kể.
Tần Sâm đứng sững tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô cùng đồng nghiệp vừa đi vừa trao đổi.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, kiên định, từng bước một rời xa, không hề lưu luyến.
Ánh nắng ngoài lễ đường có phần chói mắt, chiếu thẳng vào mắt anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ tới cô gái của năm năm trước, trong phòng giam kỷ luật lạnh lẽo, run rẩy gọi điện cho anh, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn và tuyệt vọng.
Cuối cùng anh cũng đã tìm được cô.
Nhưng Giang Ninh của khi ấy, người từng cần anh, vì anh mà khóc cười, đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối của năm năm trước, chết đi dưới sự nghi kỵ và thiên vị do chính tay anh tạo ra.
Giờ đây, trước mắt anh là Trung tá Giang Ninh.
Trong thế giới của cô có sức nặng của sinh mệnh được tôi luyện qua chiến hỏa, có những thương binh đang chờ cô cứu chữa, có sự nghiệp vẫn còn tiếp tục mở ra phía trước.
Còn Tần Sâm, cùng với đoạn quá khứ giữa họ, đầy hoài nghi, dung túng và tổn thương, đã sớm bị thời gian và chiến tranh nghiền nát thành tro bụi, nhẹ đến mức không thể khuấy động nổi dù chỉ một gợn sóng trong lòng cô.
Không hận, không oán, bởi vì đã hoàn toàn buông xuống.
Còn anh, sẽ vĩnh viễn sống trong mùa đông mất đi cô.
*****
Nhiều năm sau đó, cái tên Giang Ninh dần trở thành một dấu ấn đặc biệt trong giới y học quân sự.
Những báo cáo chuyên đề về cấp cứu chiến trường mang tên cô được trích dẫn rộng rãi. Những phương án xử trí trong điều kiện thiếu thốn, áp lực cao được đưa vào giáo trình huấn luyện.



