Người Mẹ Triệu Đô - Chương 1
Ba tháng ở nhà con trai, bà An Diệu Vân tưởng rằng mình đang tận hưởng một tuổi già êm ấm bên gia đình. Thế nhưng chỉ một buổi sáng, con dâu tương lai Nhã Kỳ đã lạnh lùng chìa ra xấp hóa đơn, bảo bà “tiêu xài quá mức” và khuyên nên về quê sống tự lập. Còn đứa con trai mà bà một tay nuôi lớn, lại chỉ cúi đầu im lặng.
Bề ngoài, bà chỉ là một người phụ nữ trung niên về hưu, giản dị, hiền lành, chẳng ai ngờ sau dáng vẻ bình thường ấy là một “nữ tỷ phú” âm thầm sở hữu hàng trăm triệu tệ cùng chuỗi bất động sản giữa trung tâm thành phố. Ngôi nhà mà đôi trẻ đang sống, chiếc xe họ đang đi — tất cả đều mang tên bà. Và khi lòng người đã lạnh, bà cũng không còn lý do để bao dung nữa.
Một quyết định, một cuộc ra đi, và cả một bài học đắt giá cho những kẻ xem thường người khác. Bà An thu hồi mọi thứ vốn thuộc về mình, để lại sau lưng sự sụp đổ của hai con người ích kỷ — một kẻ vì tham lam, một kẻ vì ngu muội.
Đây không chỉ là câu chuyện trả thù thỏa đáng của một người mẹ, mà còn là hành trình thức tỉnh đầy kiêu hãnh của người phụ nữ từng dành cả đời để yêu, để chịu đựng, và cuối cùng — để sống cho chính mình.
Một câu chuyện về lòng tự trọng, sự trả giá và giá trị của tình thân. Khi đồng tiền phơi bày bản chất con người, thì tình thương chân thành lại trở thành món quà hiếm hoi và đắt giá nhất mà không phải ai cũng đủ phúc để giữ lấy.
*****
Tôi ở nhà con trai đã được ba tháng thì một buổi chiều, con dâu tương lai bất ngờ gọi tôi ra phòng khách, giọng đầy vẻ nghiêm túc, nói rằng tôi tiêu xài quá tay.
Cô ta đưa cho tôi một xấp hóa đơn, còn tôi chỉ cúi đầu, khẽ đáp một tiếng:
“Biết rồi.”
Thấy tôi dễ nói chuyện như vậy, cô ta liền được đà lấn tới:
“Dì à, riêng tiền đi chợ một tháng của dì đã hơn ba nghìn tệ, ngày nào cũng mua trái cây nhập khẩu. Vợ chồng tụi con áp lực lắm, hay là… dì về quê tự lo cho mình đi ạ. Sau này tụi con chắc chắn không gánh nổi đâu.”
Tôi liếc nhìn chiếc túi hàng hiệu giới hạn mới tinh trên tay cô ta, lại thoáng nhớ tới chiếc xe sang mà con trai tôi vừa mua tặng cô tuần trước. Trong lòng lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn giữ giọng bình thản, gật đầu:
“Cũng được thôi.”
Đúng là tôi có phần tiêu nhiều thật, nhưng cũng chỉ vì thích tự tay nấu những bữa cơm tươm tất cho tụi nó, những bữa cơm đủ món như “Mãn Hán toàn tịch” chỉ để cả nhà quây quần vui vẻ.
Thế rồi tôi lặng lẽ liên hệ với quản lý đầu tư, chuẩn bị bán ra một phần cổ phiếu và quỹ đang nắm giữ. Số tiền đó vốn dĩ tôi định để lại cho con trai, xem như của hồi môn của nó sau này.
Nhưng con dâu tương lai đâu biết, căn nhà tụi nó đang ở hiện nay — sổ đỏ vẫn đứng tên tôi.
Căn nhà này tôi đã mua đứt từ hai mươi năm trước, khi nơi đây còn hoang vắng, chỉ vì thương con nên mới để nó ở nhờ. Giờ tôi dọn đi, nhà dĩ nhiên cũng phải thu lại.
Năm nay tôi năm mươi tám tuổi. Con dâu tương lai tên là Nhã Kỳ, một cô gái hai mươi sáu tuổi, trắng trẻo, xinh xắn và ăn mặc sang trọng. Cô ta là người con trai tôi theo đuổi suốt bốn năm đại học mới có được.
Hôm đó, cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa da, vắt chéo chân, tay cầm một xấp hóa đơn.
“Dì à, con nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói về chuyện chi tiêu của dì.”
Tôi đặt rổ rau đang nhặt xuống, ngồi đối diện cô ta, khẽ hỏi:
“Nhã Kỳ, có chuyện gì vậy con?”
“Dì xem đi.” – Cô ta đẩy xấp hóa đơn tới trước mặt tôi – “Chỉ riêng tiền đi chợ của dì trong tháng này đã hơn ba nghìn hai, cộng thêm trái cây và đồ ăn vặt, tổng lại gần năm nghìn tệ rồi đấy ạ!”
Tôi nhìn qua, đúng thật là mình đã chi như thế. Nhưng toàn bộ đều là rau sạch, cá tươi, trái cây ngon – tất cả đều dùng để nấu cho cả nhà ăn.
Cô ta chau mày, giọng có phần khó xử:
“Vợ chồng tụi con một tháng lương chẳng được bao nhiêu, mà dì tiêu kiểu này, tụi con không kham nổi đâu.”
Tôi nhìn xuống túi xách cô ta đang cầm – là mẫu mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, giá ít nhất cũng sáu mươi nghìn tệ. Tuần trước, con trai tôi còn mua cho cô ta một chiếc xe BMW đỏ, gọi là quà cưới sớm.
Tôi chỉ khẽ đáp:
“Vậy để dì chi ít lại.”
Nhưng cô ta lập tức ngắt lời:
“Không phải chuyện ít hay nhiều. Dì ở nhà tụi con mãi cũng không phải cách. Hay là… dì về quê đi, sống tự lập thì tốt hơn ạ.”
Thì ra là muốn đuổi tôi đi từ đầu.
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng nét mặt vẫn bình thản:
“Cũng được.”
Có thể bạn quan tâm
Đúng lúc đó, con trai tôi – Duy Khang – đi làm về. Vừa bước vào cửa, nó thấy hai người phụ nữ trong nhà đang đối diện nhau đầy căng thẳng.
“Mẹ, Nhã Kỳ, hai người đang nói gì vậy?” – Nó hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
“Không có gì đâu, chỉ đang bàn chuyện mẹ chuyển về quê.” – Tôi đáp khẽ.
Duy Khang ngẩn người, nhìn vợ chưa cưới rồi nhìn tôi, cuối cùng im lặng.
Trong lòng tôi lạnh buốt. Đứa con tôi dốc cả thanh xuân nuôi lớn, giờ thấy mẹ bị đuổi mà chẳng nói nổi một lời.
Tối hôm đó, tôi vẫn nấu một bữa cơm thịnh soạn như thường lệ. Dù lòng chát đắng, tôi vẫn mong tụi nó sẽ nghĩ lại.
Trên bàn có sườn xào chua ngọt, cá vược hấp, sò điệp hấp miến tỏi, thêm vài món chay nữa.
Trong khi ăn, Nhã Kỳ vừa gắp vừa nói:
“Dì nấu ngon thật, nhưng tốn tiền quá. Một bữa thế này đủ để nhà con ăn đồ giao tận nơi cả tuần.”
Con trai tôi im lặng, không nói nửa lời. Nhìn bộ dạng ấy, tôi hiểu – tụi nó đã quyết định rồi.
Tôi cười nhạt:
“Còn vài ngày nữa thôi, để mẹ nấu cho hai đứa ăn ngon thêm chút.”
Duy Khang cúi đầu, chẳng đáp. Còn Nhã Kỳ thì nhanh nhảu tiếp lời:
“Đúng đấy ạ, người lớn tuổi thì nên có ý thức của người lớn tuổi, đừng dựa vào con cái mãi.”
Bữa cơm trở nên im lặng lạ thường.
Ăn xong, tôi về phòng, lấy điện thoại gọi cho anh Trương – người quản lý đầu tư nhiều năm của tôi.
“Anh Trương, dạo này mấy quỹ của tôi sao rồi?”
Giọng anh vui vẻ:
“Chị An, chị vẫn tinh mắt như mọi khi! Quỹ y tế của chị tăng ba mươi phần trăm, cổ phiếu công nghệ cũng đang bứt phá. Tổng tài sản hiện tại của chị đã vượt ba trăm triệu tệ rồi.”
Tôi khẽ cười:
“Giúp tôi rút trước năm chục triệu, tôi muốn tiêu cho thoải mái một chút.”
“Dạ, em sẽ xử lý ngay.”
Cúp máy, tôi mở ngăn kéo, lấy ra sổ đỏ căn nhà. Tên trên đó – An Diệu Vân – vẫn còn rõ ràng.
Hai mươi năm trước, khi khu này còn vắng người, tôi bỏ tám trăm nghìn mua đứt một lần. Giờ nơi đây đã thành trung tâm thành phố, giá nhà ít nhất cũng hai chục triệu tệ.
Năm xưa, tôi cho con trai ở chỉ vì thương nó vừa đi làm, chưa mua nổi nhà.
Giờ nghĩ lại, hóa ra là tôi đã chiều nó quá, đến mức tự tay tạo nên bi kịch của chính mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhã Kỳ thấy tôi hành động nhanh như vậy thì nở nụ cười hài lòng:
“Dì yên tâm, sau này tụi con có điều kiện nhất định sẽ hiếu kính với dì.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gấp quần áo, từng động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn, như thể muốn thu xếp lại cả những năm tháng đã lặng lẽ trôi qua trong căn nhà này.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa thì thấy Chị Bội – người bạn thân lâu năm của tôi.



