Người Mẹ Triệu Đô - Chương 8
Chỉ có sự thanh thản và lòng tự trọng là thứ không ai có thể lấy đi.
Tôi khép mắt lại, nghe tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ, mỉm cười. Cuộc đời tôi, sau bao bão giông, cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ.
Tôi không cần ai thương hại, không cần ai tán dương. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, vẫn có thể mỉm cười với chính mình, là đủ.
Có thể bạn quan tâm
Và trong khoảng lặng cuối cùng của buổi chiều, tôi hiểu rằng: sự trả thù lớn nhất không phải là khiến người khác đau khổ, mà là sống thật hạnh phúc, thật bình yên — để họ nhận ra rằng, mất đi mình, họ đã đánh mất cả một tấm lòng.



