Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 6
Lần đầu tiên, nỗi lo trong tim hắn không phải vì dục vọng, mà là sợ mất.
Tệ hơn nữa — hắn chợt nhận ra đã từ lâu rồi không còn nhớ đến Thẩm Dao Linh.
Giờ trong tâm trí hắn, chỉ còn lại hình bóng duy nhất của Nhã Lan.
Và đến lúc này, hắn mới hiểu — mình đã thật sự sa vào rồi.
Còn trong nước, Tần Mặc Lâm và Thẩm Dao Linh vẫn là cặp đôi được ca ngợi nhiều nhất trong mọi buổi tiệc, mọi buổi giao lưu.
Ở đâu có họ, ở đó là tâm điểm của ánh nhìn.
Thẩm Dao Linh khoác tay anh, cười rạng rỡ, tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng chỉ riêng Tần Mặc Lâm biết, lớp vỏ hoàn hảo ấy đã dần nứt vỡ.
Và vết nứt ấy vỡ hẳn trong một buổi tiệc chiêu đãi long trọng của quân khu.
Hôm đó, Thẩm Dao Linh kén chọn đủ điều: món ăn, chỗ ngồi, thậm chí còn gay gắt với nhân viên phục vụ.
“Mặc Lâm ca, rượu này rẻ quá, không xứng với thân phận của anh! Còn chỗ này thì sao? Gió điều hòa lạnh thế, em không ngồi nổi! Bảo họ đổi đi!”
Tần Mặc Lâm cố nén lại, giọng đã bắt đầu trầm xuống:
“Đây là tiệc chính quy, em nhẫn nhịn một chút.”
“Em không muốn nhẫn nhịn!” — cô ta cao giọng, khiến xung quanh ngoái nhìn — “Anh biết em từ nhỏ được cưng chiều thế nào mà! Sao phải chịu mấy thứ thấp kém này? Với lại, con gái Vương tư lệnh cứ nhìn anh chằm chằm, em không vui!”
Lúc ấy, trong anh bỗng dâng lên một cơn giận âm ỉ. Bao nhiêu tháng chịu đựng, nén nhịn, giờ bỗng trào dâng như sóng vỡ bờ.
“Cạch!” — ly rượu đặt mạnh xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian sang trọng.
Ánh mắt anh lạnh buốt như dao:
“Thẩm Dao Linh, em nên biết mình đang ở đâu. Đây không phải nơi để em làm loạn!”
Cô ta sững người, vừa xấu hổ vừa tức tối, bật lại:
“Em làm loạn? Khi anh theo đuổi em, anh đâu nói thế! Giờ có được em rồi thì chán à? Hay là anh vẫn chưa quên con tiện nhân Nhã Lan kia?! Ả ta lộ ảnh nhơ nhuốc vậy rồi, chiến khu chắc cũng—”
“Câm miệng!”
Lời chưa dứt, tiếng quát của Tần Mặc Lâm vang lên rền rĩ. Gân xanh nổi rõ trên trán, khí lạnh tỏa ra quanh anh khiến mọi người xung quanh nín lặng.
Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, cả người anh như bị đâm trúng điểm yếu chí mạng.
Buổi tiệc kết thúc trong im lặng nặng nề, chẳng ai dám nói thêm một lời.
Còn ở chiến khu xa xôi, tình trạng của Tần Hạo Vũ ngày càng tồi tệ.
Chỉ cần nhìn thấy Nhã Lan nói chuyện cùng một bác sĩ nam trầm tĩnh trong đội y tế, hắn đã ghen đến mức lý trí sụp đổ.
Đến lúc này, hắn mới hiểu — đó không còn là dục vọng hay sự chiếm hữu mù quáng.
Đó là ghen, là sợ hãi, là một thứ tình cảm sâu đến đáng sợ.
Hắn… thật sự đã yêu Giản Nhã Lan rồi.
Và nhận thức ấy khiến hắn bàng hoàng, tim đập loạn, lòng bàn tay lạnh toát giữa hơi thở khét của chiến trường.
Trong cơn hỗn loạn của tiếng súng và mùi khói thuốc, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là nỗi sợ mất đi một người.
Hôm sau, Tần Hạo Vũ chỉnh lại quân phục, cố gắng khiến bản thân trông chỉn chu hơn bao giờ hết.
Có thể bạn quan tâm
Hắn đứng trước trạm y tế dã chiến, chờ đợi. Dưới ánh nắng gắt, gương mặt hắn căng cứng, trong mắt là sự lo lắng pha lẫn quyết tâm.
Khi Nhã Lan bước ra, dáng vẻ vẫn bình thản và kiên định như mọi ngày, hắn lập tức tiến đến. Lần này, không còn cái dáng cợt nhả, không còn nụ cười khinh bạc thường thấy.
“Giản Nhã Lan…” — hắn cất giọng khàn đặc, như có gì nghẹn lại trong cổ họng — “Nếu tôi nói… tôi từng là một kẻ tồi tệ, từng lừa dối, từng lợi dụng em… Nếu giờ tôi thừa nhận rằng tôi đã thật lòng, đã yêu em thật rồi…”
Hắn hít sâu một hơi, dường như gom hết can đảm còn sót lại trong người, ánh mắt nhìn cô không rời, mang theo chút hy vọng mong manh, gần như tuyệt vọng:
“Em có thể… cho tôi một cơ hội không? Một lần thôi, để bắt đầu lại? Tôi sẵn sàng lấy mạng mình bảo vệ em, để bù đắp cho tất cả những gì tôi đã gây ra…”
Bước chân Nhã Lan khựng lại. Lần đầu tiên cô quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo như thép, sắc bén và tuyệt tình.
“Tần Hạo Vũ.”
Giọng cô vang lên rõ ràng, bình thản đến rợn người, từng chữ như mảnh đạn xuyên qua ngực hắn:
“Tình yêu của anh… cũng hèn hạ và dơ bẩn như thứ ‘tình cảm’ mà anh trai anh từng ban phát. Nó khiến tôi buồn nôn.”
“Đó là sự sỉ nhục đối với hai chữ ‘quân nhân’.”
“Cút khỏi tầm mắt tôi.”
“Và đừng bôi bẩn quân phục mà anh đang mặc.”
Nói dứt, cô không buồn liếc hắn thêm một cái. Chỉ cần đứng gần thêm một giây thôi, dường như cũng khiến cô thấy ô uế.
Cô bước nhanh về phía chiếc xe cứu thương, nơi có những con người đang thực sự cần đến đôi tay của cô.
Tần Hạo Vũ đứng chết lặng. Cả thân hình như hóa đá.
Những lời của cô còn đau hơn bất kỳ viên đạn nào từng xuyên qua thịt da hắn.
Mảnh hy vọng nhỏ nhoi hắn vừa gom đủ dũng khí để nói ra, trong khoảnh khắc đã vỡ vụn thành tro bụi.
Tối hôm đó, ở trong nước, Tần Mặc Lâm nhận được cuộc gọi vệ tinh mã hóa. Đầu dây bên kia là giọng Tần Hạo Vũ — khàn đặc, run rẩy, xen lẫn hơi men nồng nặc.
“Anh… em xong rồi… Em thật sự tiêu rồi…”
Giọng hắn rối loạn, đứt quãng:
“Cô ấy hận em… khinh thường em… nói em làm bẩn quân phục… trời ơi…”
Tiếng nôn khan vọng qua đường dây. Sắc mặt Tần Mặc Lâm dần sa sầm, một dự cảm xấu trào lên.
“Cậu đang nói ai?”
“Giản Nhã Lan! Là Nhã Lan đó, anh!” — Tần Hạo Vũ gần như gào lên, giọng nghẹn như vỡ vụn — “Anh ơi… em hình như… thật sự yêu cô ấy rồi! Không phải trò đùa! Không phải vì xác thịt! Là thật, là thật lòng đó! Anh nghe thấy không?!”
Ở đầu dây bên kia, Tần Mặc Lâm im lặng. Toàn thân anh cứng đờ, hơi thở nghẹn lại. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng Tần Hạo Vũ vẫn tiếp tục hét, tiếng khóc lẫn trong giọng cười khản đặc:
“Vì sao chứ?!



