Người Thế Thân - Chương 06
Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc mình quay lưng bước đi, bỏ lại Tần Hạo Nhiên đang quỳ dưới đất, gương mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi biến mất khỏi thế giới của anh ta. Ngày đó, tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đến mức không còn dư lại bất kỳ xúc cảm nào, kể cả đau. Bảy năm yêu thương, bảy năm thanh xuân, bảy năm hy vọng… cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu “Em chỉ là người thế thân”.
Nhưng tôi biết, nếu không có bảy năm ấy, tôi sẽ không đủ can đảm để từ bỏ anh, để bước đi thật dứt khoát, để mở cánh cửa mới của cuộc đời mình. Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa duy nhất của khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Ngày tôi khoác tay Lục Thành Duy bước vào lễ đường, nhìn anh đứng đó trong bộ vest đen, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm ấm áp và nụ cười dịu dàng dành riêng cho tôi, tôi đã tự nhủ. “Đây mới là người đàn ông mà tôi cần, người đàn ông mà cả đời này tôi có thể dựa vào, người sẽ không bao giờ coi tôi là cái bóng của bất kỳ ai.”
Tôi không biết phải cảm ơn hay oán trách số phận. Nếu không trải qua bảy năm đầy tổn thương kia, có lẽ tôi sẽ không nhận ra ánh mắt của Lục Thành Duy dịu dàng đến thế nào, những cái ôm của anh ấm áp đến mức nào, những lời anh nói bình thản nhưng đầy sức mạnh ra sao.
Tôi vẫn nhớ, khi Tần Hạo Nhiên bị anh trai tôi đánh, bị Lục Thành Duy giẫm lên chân gãy, đau đến mức gào lên, nhưng anh ta vẫn cố chấp nói rằng tôi là người của anh ta, vẫn ngạo mạn khẳng định tôi không xứng với Lục Thành Duy, rằng anh sẽ cảm thấy ghê tởm khi biết tôi từng ở bên anh ta suốt bảy năm. Tôi đã sợ, sợ Lục Thành Duy sẽ để tâm, sợ anh sẽ ghét bỏ tôi, sợ anh sẽ rời đi. Nhưng anh chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng đến mức tôi muốn bật khóc.
Anh nói. “Anh không để tâm. Anh chỉ quan tâm đến em của hiện tại và tương lai. Quá khứ của em, anh sẽ dùng cả đời này để xoa dịu.”
Khi ấy, tôi mới hiểu thế nào là yêu thương thật sự. Yêu thương không phải là giấu tôi trong bóng tối, không phải là bắt tôi ăn mặc, trang điểm theo phong cách của người con gái khác, không phải là những lời dỗ ngọt rồi lạnh lùng bỏ rơi tôi giữa bữa tiệc. Yêu thương là khi tôi ngã, anh sẵn sàng đỡ tôi dậy; khi tôi mệt mỏi, anh sẵn sàng đưa tôi đi mua sắm chỉ để tôi khuây khỏa, dù bản thân anh chưa từng thích la cà cửa hàng.
Cuộc sống sau khi kết hôn không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Tôi vẫn có những lúc buồn, những lúc nhớ về quá khứ mà rơi nước mắt. Nhưng khác với trước kia, lần này, tôi có một bờ vai để dựa vào, có một lồng ngực vững chắc để gục đầu khóc, có một bàn tay luôn sẵn sàng lau khô nước mắt cho tôi mà không hề trách móc.
Sau đám cưới, tôi bắt đầu quay lại công việc thiết kế trang sức, cùng Lục Thành Duy tham dự các bữa tiệc thương nghiệp. Anh không bao giờ giấu tôi. Ở đâu có anh, ở đó có tôi. Anh nắm tay tôi bước vào từng sảnh tiệc xa hoa, giới thiệu với tất cả mọi người rằng tôi là vợ anh, là người phụ nữ duy nhất anh yêu.
Có lần, tôi hỏi anh. “Anh không sợ người khác nói anh bị vợ quản sao?”
Anh chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán tôi. “Anh chỉ sợ em mệt mỏi khi phải đi theo anh, còn lời của thiên hạ, anh chưa bao giờ bận tâm.”
Ngày tôi mang thai, anh vui đến mức suýt nữa rơi nước mắt trước mặt bác sĩ. Anh ôm chặt tôi, thì thầm. “Cảm ơn em, Uyên Uyên. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã cho anh một gia đình.”
Tôi cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời tôi đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, cứu tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc mà tôi tự nhấn chìm bản thân suốt bảy năm. Cảm ơn anh đã cho tôi biết, thì ra hạnh phúc thật sự không cần phải van xin, không cần phải hy sinh bản thân để đổi lấy ánh mắt thương hại của ai đó. Hạnh phúc thật sự là khi bạn được là chính mình, được yêu thương và trân trọng vì chính con người bạn.
Ngày Diễm Khanh qua đời, tôi có đến dự tang lễ. Nhìn cô nằm trong quan tài, gương mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ vẫn còn dấu vết đau khổ, tôi bỗng thấy thương. Thương cho một kiếp người, cả đời sống vì một người đàn ông không xứng đáng. Có lẽ, nếu cô đủ dũng cảm để buông tay sớm hơn, cô đã không kết thúc cuộc đời bi thảm như vậy.
Về phần Tần Hạo Nhiên, anh ta bị liệt vĩnh viễn, công ty phá sản, bạn bè rời bỏ, gia đình tan vỡ. Anh ta vẫn sống, nhưng sống trong sự cô độc, nhục nhã, chứng kiến tôi ngày càng hạnh phúc, chứng kiến người con gái anh ta từng coi là thế thân nay trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ, yêu thương và tôn trọng.
Có người hỏi tôi, nếu cho tôi quay lại quá khứ, tôi có chọn rời bỏ anh ta sớm hơn không? Tôi chỉ mỉm cười. Mỗi người đều phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không hối hận. Chính bảy năm ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, khiến tôi biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy Lục Thành Duy nằm bên cạnh, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay luôn vươn ra tìm lấy tay tôi, siết chặt. Mỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ác mộng về quá khứ, anh luôn tỉnh cùng tôi, ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi, thì thầm. “Đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi từng nghĩ mình chỉ là kẻ thế thân, là người dư thừa. Nhưng giờ đây, tôi biết, tôi không hề dư thừa, tôi là duy nhất. Tôi là vợ của Lục Thành Duy, là mẹ của con anh, là người phụ nữ anh nguyện yêu thương và bảo vệ suốt đời.
Nếu bạn hỏi tôi, trên đời này có tồn tại người tốt hay không? Tôi sẽ mỉm cười và trả lời bạn. Có chứ, người tốt vẫn đang ở phía trước, chỉ cần bạn đủ can đảm để buông bỏ quá khứ, đủ dũng khí để bước đi, bạn nhất định sẽ gặp được người ấy.