Người Vợ Bị Lợi Dụng - Chương 5
mới chỉ bắt đầu.”
Rồi tôi rời bệnh viện, dưới sự hộ tống của Luật sư Tần, không ngoái nhìn bất cứ ai.
Tôi không trở về biệt thự Vân Đỉnh. Nơi đó chỉ còn lại sự nhơ nhớp của phản bội và dối trá.
Luật sư Tần sắp xếp cho tôi một nơi ở mới – một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Anh ấy nói đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, Hàn Trọng Kỳ chưa từng biết đến.
Căn hộ không lớn nhưng rất sạch sẽ, yên tĩnh và thuộc về riêng tôi.
Tôi thuê đội ngũ bác sĩ giỏi nhất để điều dưỡng. Tiền đó, tôi chưa dùng đến một xu trong phần mà luật sư chuyển giao.
Tôi bán hết cổ phần công ty và cả biệt thự. Số tiền thu được, một phần dành cho điều trị lâu dài, phần còn lại tôi lập một quỹ.
Quỹ dành cho những người phụ nữ giống tôi – từng bị tổn thương, bị bạo hành, bị hãm hại.
Tôi nghĩ cuộc sống từ đây sẽ yên ổn.
Nhưng một tháng sau, Hàn Trọng Kỳ xuất hiện dưới khu chung cư nơi tôi sống.
Anh ta gầy rộc đi, vẻ ngoài tiều tụy như một người khác. Không còn vest sang trọng, không xe hơi bóng loáng. Trông anh ta chỉ như một người đàn ông trung niên mệt mỏi giữa đời.
Anh ta chặn xe tôi lại.
“Tiểu Nguyệt… chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi hạ kính.
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Chỉ năm phút thôi.” Anh ta gần như van xin, giọng run như sắp khóc.
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê gần đó. Anh ta gọi cho tôi một ly sữa nóng.
Giống hệt ly sữa ngày anh ta đón tôi khỏi trại giam.
Tôi không chạm vào.
“Anh muốn nói gì?”
Anh ta vò tay, bối rối như người mất phương hướng.
“Tiểu Nguyệt… anh biết anh sai rồi. Anh không nên bị Bạch Uyển che mắt. Anh không nên đối xử với em như thế.”
“Xong chưa?”
“Em nghe anh nói hết đã!” Anh ta gần như bật dậy. “Bạch Uyển… cô ta không phải người nhà họ Bạch! Cô ta là kẻ lừa đảo!”
“Tôi biết.”
Anh ta sững lại. “Em biết?”
“Tôi biết tất cả.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rối bời.
“Nếu biết, sao em không nói với anh?”
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa. “Nói để anh chạy theo bám víu nhà họ Bạch thật sao?”
Câu hỏi đó bóp nghẹt cổ họng anh ta.
Một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn.
“Trọng Huy… nó bệnh rồi.”
Tim tôi co thắt. “Bệnh gì?”
“Trầm cảm. Mức độ nặng. Nó nhốt mình trong phòng, không gặp ai, không nói chuyện. Bác sĩ bảo nó bị kích thích mạnh.”
Tôi im lặng.
“Tiểu Nguyệt… em có thể về thăm nó không? Nó muốn gặp em.”
“Nó muốn gặp không phải tôi.” Tôi nói. “Nó muốn gặp người mẹ có thể cho nó cuộc sống sung túc.”
“Không phải vậy!” Hàn Trọng Kỳ vội vàng. “Nó thực sự biết sai rồi! Ngày nào nó cũng gọi tên em, nó nói muốn xin lỗi!”
“Vậy sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh thề! Tiểu Nguyệt… em quay về với anh đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Một nhà chúng ta…”
Anh ta đưa tay định nắm lấy tôi.
Tôi né tránh.
“Hàn Trọng Kỳ, nghe cho rõ. Chúng ta… không thể quay lại được nữa.”
Tôi đứng lên. “Sau này đừng tìm tôi nữa. Nếu còn tiếp tục… tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tôi quay lưng rời đi.
Phía sau, giọng anh ta vỡ vụn.
“Thẩm Nguyệt! Em tàn nhẫn đến vậy sao? Ngay cả con trai em cũng không cần?”
Tôi dừng lại, không quay đầu.
“Tôi không có con trai.”
Rồi tôi bước ra khỏi quán cà phê.
Đêm hôm đó, tôi chìm trong những cơn ác mộng triền miên.
Trong mơ, Trọng Huy vẫn là đứa trẻ năm nào, vòng tay ôm chặt lấy chân tôi, giọng bé con gọi “mẹ” trong trẻo đến xé lòng. Nó bẻ đôi chiếc bánh nhỏ trong tay, chia cho tôi phần lớn hơn, mắt sáng long lanh nói rằng mẹ là người tốt nhất trên đời.
Khi tỉnh giấc, gối tôi ướt đẫm nước mắt. Những ký ức bị chôn vùi tưởng đã tắt lịm, nay lại quay về như mũi dao xoáy sâu vào lồng ngực.
Tôi đã đánh giá quá thấp sự trơ tráo của Hàn Trọng Kỳ. Và anh ta cũng đánh giá sai sự kiêu hãnh và sự dứt khoát của tôi.
Anh ta bắt đầu dùng mọi cách để quấy rối.
Ngày nào cũng đứng trước tòa nhà công ty chờ tôi.
Gửi hoa đến tận nơi ở.
Thậm chí nhờ những người bạn cũ gọi điện khuyên nhủ.
Tôi không trả lời bất cứ ai.
Không lay chuyển được tôi, anh ta chuyển hướng sang Trọng Huy. Anh ta gửi cho tôi hồ sơ bệnh án, ảnh, rồi cả video Trọng Huy tự làm tổn thương bản thân.
Tôi chặn số của anh ta.
Anh ta đổi số khác.
Tôi thay số điện thoại, anh ta gửi toàn bộ những thứ ấy vào email công ty.
Tôi yêu cầu thư ký lọc chặn tất cả thư đến từ anh ta.
Thế là anh ta in toàn bộ ra giấy, gửi thẳng đến văn phòng quỹ từ thiện tôi sáng lập. Những ánh mắt nhân viên khi nhìn tôi bắt đầu thay đổi, lẫn lộn giữa nghi ngờ và dè chừng.
Tôi hiểu, anh ta muốn dùng dư luận để xô tôi vào góc tường, muốn cả thế giới tin tôi là người mẹ máu lạnh.
Nhưng tôi không lên tiếng.
Người trong sạch, không cần giải thích.
Thế nhưng mọi chuyện lại vượt quá giới hạn tôi lường trước.
Bạch Uyển ra tù.
Cô ta chỉ chịu tội lừa đảo nên ngồi chưa đến nửa năm. Vừa ra khỏi trại, điều đầu tiên cô ta làm là tìm đến Hàn Trọng Kỳ.
Bọn họ lại quấn lấy nhau như xưa.
Rồi họ bắt đầu xuất hiện trên truyền thông.
Trên sóng phỏng vấn, Hàn Trọng Kỳ khóc như mưa. Anh ta kể rằng anh ta bị tôi – một người phụ nữ độc ác – lừa gạt, khiến anh mất sạch tất cả. Rồi nói tôi bỏ rơi chồng con, mặc kệ con trai bệnh nặng không thèm hỏi han.
Bạch Uyển đứng cạnh, vào vai nạn nhân đáng thương, dịu dàng kể rằng cô ta bị tôi lợi dụng, vô tình cuốn vào cuộc tranh chấp giữa tôi và gia đình.
Cô ta còn nói rằng giờ cô ta không cần danh phận gì, chỉ mong được ở cạnh Hàn Trọng Kỳ và Trọng Huy để chăm sóc họ.
Chỉ sau một đêm, tôi trở thành trò cười của cả thành phố.
Quỹ từ thiện của tôi cũng bị ảnh hưởng.



