Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 04
Ta nhanh chóng nhận ra một điều: người kinh thành sau khi mổ lợn thường chỉ lấy phần thịt nạc, còn lại nội tạng lại bán với giá rất rẻ.
Ta gom tất cả về, rửa sạch, đun nhừ với gia vị, rồi để qua đêm cho thật thấm.
Bột mì được nhồi kỹ, luộc chín, chan thêm một muỗng đầy nội tạng hầm, đổ nước dùng sôi sùng sục lên là có ngay một tô mì nóng hổi, thơm ngát đến nao lòng.
Món mì rẻ tiền nhưng ngon và chắc bụng ấy chẳng mấy chốc đã được rất nhiều người yêu thích.
Quán ta ngày càng đông khách, mỗi sáng còn chưa kịp bày xong đã có người xếp hàng.
Nếu cứ tiếp tục như thế, chưa đầy một năm nữa ta có thể dành đủ bạc để đưa bà Viên trở về quê.
Hôm ấy, mới tờ mờ sáng mà quán đã chật ních người. Ta mồ hôi nhễ nhại, tay chân không ngừng nghỉ.
“Cho một bát mì, thêm nhiều nước.”
Một giọng nói trầm ổn, quen thuộc đến mức khiến ta giật mình.
Ta ngẩng lên, nhìn xuyên qua lớp hơi nước bốc lên từ nồi lớn, và nhìn thấy Thẩm Duật Thành.
Chàng đứng đó, y phục tinh tươm, dáng dấp nho nhã như cũ, chẳng vương chút bụi trần.
Chàng không tỏ ra ngạc nhiên hay có chút cảm xúc nào, chỉ bình thản ngồi xuống, như thể chúng ta chưa từng quen biết.
Ta lập tức định thần lại, cúi đầu chuẩn bị mì.
Khi đến bước rắc hành hoa, tay ta chần chừ — chàng không ăn hành.
Sau một thoáng do dự, ta chỉ rắc một ít lấy lệ, rồi dọn bát mì đến bàn.
Món mì dân dã thô sơ đặt trước mặt người vốn quen ăn cao lương mỹ vị, có phần không tương xứng.
Vậy mà chàng lại khẽ mỉm cười, cúi đầu ăn từng muỗng một, không nói lời nào.
Ta lặng lẽ quay đi, định tiếp tục làm việc.
“Uyển Tâm.”
Giọng chàng cất lên phía sau, vẫn là tông giọng trầm nhẹ mà ta từng rất quen:
“Sao ngươi lại đến kinh thành?”
Ta cúi đầu, trả lời rất thật:
“Ta đến tìm người.”
Khóe môi chàng hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm như gợn sóng.
“Tìm người à? Không phải từng nói, cả đời này sẽ không…”
“Uyển Tâm!”
Một tiếng gọi vang lên, cắt ngang câu nói của chàng.
Viên Chi hớt hải chạy từ đầu hẻm vào, vừa thở dốc vừa trách:
“Ta đã dặn ngươi đợi ta đến rồi mới bày quán cơ mà! Sao tự mình làm hết vậy?”
Ta nhoẻn cười, phất tay trấn an:
“Ngươi cứ lo học hành ở Thái Học là được. Việc quán xá này không đáng để ngươi bận tâm.”
“Hôm nay thư viện nghỉ, ta đến phụ ngươi sớm một chút. Lát nữa còn dẫn ngươi và mẹ ta đi dạo hồ, nghe nói ở đó náo nhiệt lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Vừa nói, y vừa xắn tay áo, nhanh chóng vào phụ bếp.
Viên Chi là con trai Bà Viên. Từ lúc đến kinh thành, ta và y đã quen thân. Một người lo cán bột, người kia nhóm bếp, phối hợp vô cùng ăn ý.
Lúc đang mải làm, vô tình ta ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Duật Thành.
Chàng vẫn ngồi đó, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thâm trầm, đôi tay cầm đũa siết chặt đến mức trắng bệch.
“Uyển Tâm.”
Viên Chi cũng để ý thấy, liền ghé sát khẽ hỏi:
“Người kia… ta thấy giống Thiếu khanh mới nhậm chức của Đại Lý Tự. Sao ngài ấy cứ nhìn ngươi mãi thế? Ngươi quen sao?”
Ta vội vàng lắc đầu, giọng bình thản:
“Quan lớn trong kinh thành như vậy, sao ta có thể quen được.”
“Cũng đúng ha,” Viên Chi cười hồn hậu, không nghi ngờ gì:
“Có lẽ ta nhìn nhầm. Nhanh làm xong đi, lát nữa ta dẫn ngươi ra chợ dạo một vòng.”
“Ừ.” Ta đáp khẽ, rồi lại quay về với nồi nước sôi, múc từng muôi nước chan vào bát mì, rắc chút hành hoa và ớt đỏ, tay thoăn thoắt không ngơi nghỉ.
Đã từng nói rằng cả đời sẽ không tìm đến, thì giờ đây, cứ xem như chưa từng quen biết. Chuyện cũ ở Liêu Đông, ta sẽ cất giữ mãi trong lòng, chẳng để ai hay.
Qua một hồi tất bật, đến khi ta ngẩng đầu lên, thì người ấy đã rời đi tự lúc nào.
Cuối cùng cũng hết việc. Khi ta dọn xong sổ sách, Bà Viên bỗng bảo dạo gần đây bà hay mất ngủ, tinh thần cũng uể oải, không muốn ra ngoài chợ đông đúc.
Ta lo lắng hỏi:
“Hay là con đi mời đại phu?”
“Không cần đâu, không cần,” bà phẩy tay xua, giọng hiền từ:
“Hôm nay trời đẹp, con với Viên Chi cứ đi chơi cho khuây khỏa. Có về muộn một chút cũng chẳng sao, để ta nghỉ ngơi cho thoải mái.”
Từ lúc đến kinh thành tới giờ, đây là lần đầu ta có dịp đi dạo phố. Mới thấy nơi này quả thật phồn hoa, náo nhiệt hơn ta tưởng.
Nhưng đồ đạc bán ngoài chợ thì đắt đến kinh người. Chỉ một bình trà nhỏ xíu cũng mất đến nửa đồng bạc, chẳng rõ được pha từ loại lá quý gì.
“Uyển Tâm, nếu thấy thích gì thì cứ nói, ta mua cho.” Viên Chi cười, mắt lấp lánh niềm vui. Thỉnh thoảng, y lại nhặt một món trên sạp đưa ta ngắm.
Ta khẽ kéo tay áo y, nói nhỏ:
“Đắt lắm, chỉ một chiếc gương nhỏ thôi cũng bằng tiền bán mì nửa tháng của ta rồi.”
Viên Chi bỗng tháo túi bạc bên hông, nhét vào tay ta:
“Thời gian qua ta có đến thư cục chép sách, vừa được trả công hôm qua. Mẹ ta trước khi đi còn dặn, nếu ngươi không chọn lấy vài thứ, ta sẽ bị trách mắng mất.”
Viên Chi vốn đã tuấn tú, giờ đây nở nụ cười tươi tắn, lại thêm khí chất chân thành của một thiếu niên, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Ta bật cười, siết chặt túi tiền trong tay:
“Vậy ngươi nói rồi đấy nhé. Chờ ta tiêu sạch đừng có tiếc.”
“Tiếc ư? Ta còn vui không kịp,” y vừa cười vừa kéo tay ta đi tiếp.