Nhật Ký Tình Yêu - Chương 03
“Tôi chỉ tình cờ nhặt được thôi. Nếu hiểu lầm thì… cũng đâu phải lỗi của tôi.”
Phan Khải bật cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
“Nhặt được hay là cố tình lấy trộm, trong bụng mày rõ hơn ai hết.”
Nói rồi hắn giơ tay chỉ lên chiếc camera giám sát trên trần nhà, giọng lạnh như băng:
“Không muốn tao làm lớn chuyện thì xin lỗi đi.”
Cả lớp im bặt. Ai cũng biết danh tiếng của Phan Khải trong trường chẳng phải tốt đẹp gì. Hắn ngông nghênh, cứng đầu, nói một là một, chưa từng sợ ai. Mà nhà hắn lại có mối quan hệ với hội đồng trường, nên đụng vào là thiệt thân.
Hắn đã nói sẽ kiểm tra camera, chắc chắn không phải lời nói suông.
Phan Thái Duy im lặng vài giây rồi cúi người, nhặt cuốn nhật ký từ thùng rác lên, ánh mắt phức tạp.
“Vy Vy cũng không cố ý… Cậu có cần làm nghiêm trọng đến mức này không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng dứt khoát:
“Có.”
Anh ta cau mày:
“Hạ Uyên, cậu đừng quá đáng.”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì cánh tay đang ôm lấy tôi từ phía sau bỗng siết chặt hơn. Giọng Phan Khải vang lên, lạnh đến tê sống lưng:
“Mày thử nói thêm một câu nữa xem?”
Không khí trong lớp đông cứng lại.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co trong im lặng, Phan Thái Duy nghiến răng, cúi người một góc chín mươi độ, giọng thấp như gió thoảng:
“Tôi xin lỗi. Mong cô bỏ qua cho Vy Vy.”
Cả lớp không ai dám thở mạnh.
…
Trong phòng thiết bị trống không, ánh đèn mờ mờ chiếu lên từng vệt bụi lơ lửng trong không khí.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Phan Khải khỏi eo mình, giọng nhỏ:
“Xin lỗi… đã làm phiền cậu. Cảm ơn vì đã giúp tôi lúc nãy.”
Tôi thực sự không ngờ… hắn vừa rồi không chỉ đứng ra bảo vệ tôi mà còn cầm theo một bức thư tình – rõ ràng không biết của ai – rồi nhận là của mình chỉ để bảo vệ thể diện cho tôi.
Hành động đó khiến lòng tôi ngổn ngang.
Hắn… thực sự tốt hơn rất nhiều so với những lời đồn đại trong trường.
Không hề đáng sợ như người ta vẫn nói.
Phan Khải cao lớn, đứng trước mặt tôi như che chắn mọi bão giông. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ thấy nơi trước mắt là chiếc cổ thon dài của hắn, yết hầu khẽ chuyển động, cùng mùi hương gỗ thông đen nhè nhẹ bao quanh, khiến tim tôi đập loạn.
Cảm giác đó… giống như có một con thỏ nhỏ đang cuống cuồng nhảy nhót trong lồng ngực tôi.
Tôi luống cuống muốn thoát khỏi tình huống bối rối này, bèn nói nhanh:
“Tôi… tôi sẽ đăng lên mạng, bảo rằng cậu là người đá tôi, như vậy mọi người sẽ không hiểu lầm nữa.”
“Dù sao thì, cảm ơn cậu rất nhiều. Còn khiến cậu phải nói dối theo tôi… thật sự xin lỗi.”
Phan Khải không đáp ngay.
Hắn chậm rãi bước về phía trước, cho đến khi tôi bị ép lùi lại sát tường.
“Nói dối à?”
Ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này… không còn là vẻ ngông nghênh thường thấy.
Có thể bạn quan tâm
Mà là sâu lắng, thẳng thắn.
“Tôi chưa từng nói dối.”
Tôi sửng sốt.
Bức thư tình đó—là thật?
…
Hóa ra, nửa năm trước, Phan Khải từng chuẩn bị một lá thư tình.
Hắn đã dành cả tháng trời để nghiền ngẫm từng dòng, đọc không biết bao nhiêu bài viết từ các blogger, sửa đi sửa lại hàng chục lần.
Hắn còn xem bói, coi tarot, thậm chí nhờ cả thầy chọn ngày giờ hoàng đạo để tỏ tình.
Mọi thứ đều sẵn sàng.
Chỉ còn thiếu một cơ hội.
Nhưng đúng lúc hắn “tình cờ” gặp được cô gái mà mình thích nhất…
Thì chưa kịp nói ra điều gì…
Cô ấy đã quay lưng, khoác tay một người khác.
Không ai biết hắn đã thất tình như thế nào.
Thất tình… ngay khi chưa kịp bắt đầu.
…
Tôi siết chặt bức thư trong tay, tim rối bời, lòng ngổn ngang như thể đang mơ.
Vừa bước xuống lầu, tôi đã nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng vọng ra từ trong nhà.
Rồi là tiếng gào thét của bố tôi, tiếng khóc nghẹn của mẹ.
Cảnh tượng quen thuộc.
Lặp đi lặp lại như một vòng lặp không có hồi kết.
Tôi không lên lầu.
Chỉ tìm một bậc thang, lặng lẽ ngồi xuống, chờ cơn bão gia đình đi qua, để còn vào nhà thu dọn tàn tích.
Đèn hành lang lúc sáng lúc tắt.
Khi ánh sáng lại rọi xuống, một bóng người xuất hiện phía sau tôi.
Phan Thái Duy đứng dựa vào lan can, nhìn tôi:
“Muốn lên sân thượng ngồi một lát không?”
Tôi và anh ta là hàng xóm. Anh sống tầng trên nhà tôi.
Bố mẹ tôi, bao nhiêu năm qua, vẫn cứ như thế.
Hở chút là cãi vã, đập phá, la hét.
Hồi còn bé, mỗi lần như vậy, tôi đều bị kéo ra khỏi phòng một cách vô lý, rồi bị đánh như trút giận.
Đến khi họ chán, thì tôi bị ném ra ngoài hành lang.
Như một túi rác.