Nhìn Thấu Lời Giả Dối - Ngoại truyện: Ánh sáng trong đôi mắt anh
- Trang chủ
- Nhìn Thấu Lời Giả Dối
- Ngoại truyện: Ánh sáng trong đôi mắt anh
Một năm sau, tuyết ở Bắc Âu tan chậm hơn mọi năm. Tôi và Dịch Trạch đang sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng thông, mỗi sáng thức dậy đều thấy tuyết phủ trắng mái hiên, hơi nước bốc lên từ cốc cà phê nóng, và tiếng đàn của anh khẽ vang trên nền trời mờ sương.
Cuộc sống giàu sang của nhà họ Ngô không khiến anh thay đổi. Anh vẫn là người thanh niên năm ấy, giản dị, chân thành, luôn cúi xuống buộc dây giày giúp tôi, vẫn nhớ thói quen tôi chỉ thích ăn cơm chan nước canh. Những ngày anh không phải đến tập đoàn, chúng tôi cùng nhau đi dạo, đôi khi lạc vào những con phố nhỏ, mua vài món ăn bình dân rồi cùng ngồi ăn dưới hiên. Người qua đường không ai biết, người đàn ông đang cười hiền kia chính là con trai của một trong những gia tộc lớn nhất đất nước.
Tôi cũng trở lại công việc, làm ở một tổ chức phi lợi nhuận, giúp những phụ nữ từng bị bạo hành và lừa đảo. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt họ — vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng — tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh của mình năm nào. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện của bản thân, không phải để than thở, mà để họ tin rằng: dù đã từng bị rơi xuống đáy, vẫn có thể leo lên ánh sáng một lần nữa.
Diệp Tư Kỳ sau khi ra khỏi trại điều dưỡng, được bố mẹ đưa đến sống ở vùng ngoại ô. Thỉnh thoảng có người thấy cô ta đi lang thang, tay cầm một con búp bê cũ, miệng lẩm bẩm gọi tên “Dật Khang”. Tôi không còn hận cô ấy. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, và cái giá ấy, với cô, có lẽ quá đắt.
Tôi không tìm cách liên lạc, cũng không muốn biết thêm. Có những người, một khi đã rời khỏi quỹ đạo của cuộc đời mình, thì nên để họ tan biến trong ký ức như một cơn mưa cũ — từng lạnh buốt, từng làm ướt lòng, nhưng cuối cùng cũng qua.
Buổi tối, khi ánh hoàng hôn rải vàng lên tán rừng, Dịch Trạch đặt tay lên vai tôi, giọng anh trầm mà ấm:
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Vy, nếu không có em, có lẽ anh đã chẳng còn biết thế nào là sống vì ai đó.”
Tôi nghiêng đầu cười, ngước nhìn ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh — vẫn là đôi mắt tôi từng yêu, nhưng giờ đã chứa cả bầu trời bình yên.
Phía xa, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Giữa thế giới rộng lớn này, tôi biết mình đã đi hết một vòng để trở về đúng nơi mình thuộc về: bên anh, trong một cuộc đời không hoàn hảo nhưng đủ đầy yêu thương.