Tóm tắt
Kỳ Tĩnh Lam là cô chị cả trong một gia đình luôn coi trọng đứa em gái hoàn hảo – Kỳ Tĩnh Vân. Từ nhỏ, cô đã mang trên mặt một mảng bạch biến, thứ khiến cha mẹ dần xa cách, để rồi mọi yêu thương, quan tâm đều dồn hết cho em gái. Khi hai chị em cùng mắc bệnh, cha mẹ đã lựa chọn cứu Tĩnh Vân và bỏ mặc Tĩnh Lam, chỉ vì “vết ở mặt con lớn rồi, chữa cũng vô ích”.
Từ đó, cuộc sống của Kỳ Tĩnh Lam trở thành chuỗi những ngày nhường nhịn và bị lãng quên. Cô phải từ bỏ ước mơ, bỏ học bổng, thậm chí đi làm sớm để kiếm tiền cho em gái học hành, chữa bệnh. Cô lặng lẽ đứng sau thành công của Tĩnh Vân, kể cả khi những ý tưởng, dự án cô tạo ra đều bị người khác chiếm công.
Trớ trêu thay, người từng là thanh mai trúc mã của cô – Dạ Phong – lại trở thành chồng của Tĩnh Vân. Trong đám cưới của họ, cô chỉ là “chị gái có vết bạch biến” bị mời đứng ở góc khuất. Mọi người chế giễu, còn mẹ và ba thì coi đó là điều hiển nhiên. Tất cả lòng tự trọng trong cô như bị giẫm nát.
Sau đám cưới, Kỳ Tĩnh Vân và Dạ Phong chiếm đoạt cả dự án lớn mà cô đã dày công gây dựng. Khi phản đối, cô lại bị cha mẹ trách móc là “thiếu tầm nhìn”, là “chị phải biết điều”. Sự chịu đựng của Kỳ Tĩnh Lam đạt đến giới hạn khi mẹ cô bất ngờ nhập viện, cần ghép gan gấp. Cô là người duy nhất có nhóm máu phù hợp để cứu mẹ.
Nhưng ngay cả trên giường bệnh, mẹ vẫn gọi nhầm tên em gái, khiến cô nhận ra mình chưa từng được yêu thương. Trước khi hiến gan, cô yêu cầu gia đình viết bản tuyên bố cắt đứt quan hệ – một quyết định gây chấn động. Cô hiến gan cứu mẹ, nhưng đổi lại là quyền được rời khỏi nơi từng gọi là “nhà”.
Sau phẫu thuật, cô chính thức được công ty công nhận là người phụ trách thật sự của dự án Vân Tê, phơi bày bộ mặt thật của em gái. Kỳ Tĩnh Vân mất danh tiếng, còn Dạ Phong chỉ biết nói lời hối hận khi mọi thứ đã muộn. Kỳ Tĩnh Lam từ chức, rời khỏi thành phố, quyết định bắt đầu lại cuộc đời.
Cô điều trị gương mặt, theo đuổi ước mơ vẽ tranh, sống một cuộc đời bình yên và tự do. Trong khi đó, gia đình cô suy sụp: công ty phá sản, mẹ bệnh nặng, em gái ly hôn, mọi hào quang sụp đổ. Còn Kỳ Tĩnh Lam, sau bao năm chịu tổn thương, cuối cùng đã tìm thấy sự tái sinh trong chính nỗi đau của mình.
Cô hiểu rằng ngọc dù có tì vết, vẫn có thể khắc lại hình hài mới – cũng như cô, chỉ khi dám buông bỏ quá khứ, mới có thể thật sự sống.