Nơi Tình Thân Không Chạm Tới - Chương 4
Còn lại ba nghìn, cố lắm mới đủ sống.
Nhỡ bà không uống thuốc, hoặc đòi ăn thứ không được ăn, giấu em không cho biết…
Đến lúc nhập viện lại mấy nghìn, mấy vạn.
Em làm bảo mẫu miễn phí, thế mà anh vỗ ngực kể công ‘mỗi tháng đưa em năm nghìn’?”
Giọng anh cũng bắt đầu cao lên.
“Đó cũng là mẹ của em! Em phải có nghĩa vụ lo! Sao cái gì cũng đổ lên đầu anh?!”
“Tôi lo hai năm rồi, giờ đến lượt anh!”
Tôi không nhường nữa, đáp thẳng.
“Với lại, tôi cũng rất bận! Đừng suốt ngày gọi tôi vì mấy chuyện vặt! Phiền chết được!
Anh có việc làm thì giỏi lắm chắc? Tôi cũng có việc làm!”
Những lời anh từng nói, tôi trả lại y nguyên.
Nói xong, tôi cúp máy.
WeChat đầy tin nhắn của họ hàng hỏi chuyện.
Tôi chọn vài người nhiều chuyện nhất để trả lời.
【Còn gì nữa, giống hệt những gì con đăng trên WeChat.】
【Thật ra mẹ con có tiền. Con biết. Bà giữ lại để cho anh con.】
【Lương anh con không thấp, nhưng không muốn đưa con. Toàn nói hay.】
【Hai năm con chăm mẹ, con hết lòng hết dạ. Kết quả họ hợp tác với nhau để làm khó con.】
【Cô ơi, con buồn lắm. Buồn đến mức muốn chết luôn.】
Gửi xong, cô ruột gọi ngay, an ủi tôi một hồi. Tôi kể lại y như vậy cho dì bên ngoại — lại được dỗ thêm một trận nữa.
Quả nhiên, hai giờ sau, bài đăng của mẹ biến mất khỏi WeChat.
Rồi bà gọi điện.
Tôi tưởng bà sẽ nhận ra điều gì đó.
Nhưng không.
Vừa bắt máy, bà gào thẳng vào mặt tôi:
“Không phải mày buồn muốn chết à?! Sao chưa chết đi cho rồi?!”
“Con chưa chết… mẹ thất vọng lắm sao?”
Tôi không kìm được, buột miệng hỏi.
Mẹ bật cười lạnh.
“Loại như mày, hại người thì giỏi, tự chết thì không.
Tai họa nghìn năm cũng không chết được! Tao đúng là không nên sinh ra thứ như mày!
Mày nói bậy bạ gì với người ta hả? Hay sợ họ không có chuyện để nói về tao?!
Tao là mẹ mày hay kẻ thù mà mày đối xử vậy?!”
Tôi nén nước mắt, cố giữ giọng không run.
“Đúng, mẹ là mẹ con. Nhưng đối xử với con như vậy… đáng sao?
Mẹ bảo không biết anh không đưa tiền cho con? Mẹ biết. Mẹ biết hết.
Còn là mẹ cố ý bảo anh đừng đưa — con nghe rồi.”
Mẹ lập tức im lặng.
Hôm đó, mẹ lại tự ý ăn uống linh tinh, không nghe lời bác sĩ dặn kiêng khem. Nửa đêm bà sốt cao, phải đưa vào viện gấp; vừa nhập phòng đã được truyền nước.
Tôi làm xong thủ tục quay lại thì nghe giọng mẹ léo nhéo trong điện thoại, đầy oán trách.
“Đừng đưa tiền cho nó! Hôm qua nó còn mua dâu tây ăn, dâu tây mắc lắm!
Con này chắc chắn có tiền riêng, không chịu đưa cho mẹ tiêu.
Nó tâm cơ lắm. Con không biết đâu, nó chăm mẹ chẳng ra gì, còn lén đi làm.
Đi làm thì thôi đi, có thấy nó đưa đồng nào không? Chắc chắn giấu tiền!”
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.
Lương ở thị trấn nhỏ, tháng nào khá lắm mới được hai ba nghìn, ít thì hơn một nghìn. Mẹ tôi ăn uống ngày ba bữa phải có hai món mặn, một món canh, đầy đủ thịt cá và phải tươi. Thỉnh thoảng bà còn muốn đi gội đầu, mua mặt nạ — đều bảo tôi trả. Hôm ấy, bà nhìn thấy đôi bông tai vàng, nhất quyết đòi tôi mua.
“Mua rồi chẳng phải của con sao? Mẹ chỉ đeo chút thôi, mẹ chết thì cũng để lại cho con.
Đừng keo kiệt. Con nhà người ta toàn mua vàng. Mẹ mới xin đôi bông bé tí thế này.
Hàn Tịch Vân…”
Giữa cửa tiệm đông người, bao ánh mắt hướng về tôi. Cuối cùng tôi vẫn phải lấy thẻ tín dụng ra quẹt.
Vậy mà bây giờ, bà gọi điện nói những lời như thể tôi là đứa giấu giếm, không tròn đạo hiếu.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hỏi thẳng.
“Con nghe ở đâu ra? Mẹ chưa từng nói vậy.”
Mẹ im lặng vài giây rồi phủ nhận luôn.
Ngay sau đó bà lại đổi giọng, mềm hơn nhưng nghe càng chua chát.
“Anh con đi làm cũng mệt, kiếm tiền đâu dễ. Nó không cố tình chậm trễ.
Tâm trạng không tốt nói nặng lời tí cũng bình thường. Dù sao cũng là anh em một nhà.
Người một nhà tính toán nhiều làm gì?”
Tôi nghe mà thấy buồn cười. Bà muốn giả vờ không biết, nhưng tôi không để bà né tránh.
“Hôm đó dâu tây là bạn cấp ba con tặng.
Con còn không nỡ ăn, mang về để ăn chung với mẹ.
Với lại, nếu con không đi làm, hai mẹ con mình đói từ lâu rồi.”
“Sao có thể! Anh con sẽ không bỏ mặc mẹ!”
Mẹ tôi nói lớn, như tin chắc điều đó.
Tôi bảo bà cứ tìm anh mà dựa, rồi cúp máy.
Sau khi đi làm, tôi đổi sang SIM mới — toàn là số của khách hàng. Tháng đầu tiên, tôi chốt được đơn; tiền thưởng không nhiều nhưng tôi vẫn mời bạn cùng phòng ăn lẩu và chuyển ra khu trọ riêng.
Tháng thứ hai, tôi gặp khách tốt, tiền hoa hồng khá. Tôi mua laptop, vài bộ quần áo tử tế.
Tháng thứ ba, tới Tết.
Tôi xin ở lại trực, lãnh đạo bất ngờ nên thưởng thêm hai nghìn tệ. Tôi mua vài thùng đồ ăn vặt bày đầy bàn, lòng nhẹ tênh.
Đúng lúc ấy, một số lạ gọi tới.
“Là Tịch Vân hả con?”
Giọng mẹ run yếu đến mức tôi suýt không nhận ra.
Cho đến khi bà nói tiếp:
“Tết này con có về không?
Mẹ gói bánh cho con. Con thích nhân gì?
Thịt heo cải thảo được không? Về đi con, nhà chỉ có mình mẹ… tối lắm…”
Giọng bà càng lúc càng nhỏ, khiến tôi nhíu mày.
“Anh con không chăm mẹ à?”
Mẹ tôi lặng im.
Rất lâu sau, bà mới đáp.
“Nó có chăm.”
“Ừm. Con không về. Công ty cần trực.”
Tôi cúp máy.
Nhưng chưa đầy ba mươi phút, bà lại gọi.
“Tịch Vân… mẹ sai rồi. Con về được không? Mẹ bệnh rồi. Anh con không lo cho mẹ… chẳng lo gì cả. Nó chỉ đưa hai nghìn một tháng, tiền thuốc không đủ… Tịch Vân…”
Bà nghẹn ngào, giọng đứt quãng. Tôi không nghe hết, nhưng đoán được phần còn lại — toàn những lời than trách anh tôi. Ngay cả khi than phiền, bà cũng rón rén lựa lời. Còn trước mặt tôi — bà chẳng cần giữ kẽ, cứ việc đăng WeChat bêu rếu, đảo trắng thay đen.
Tôi chờ bà khóc xong mới hỏi:
“Vậy mẹ muốn con làm gì?”
Bà khựng lại, rồi nói nhanh:
“Tết này về đi con, được không?”
“Hồi nãy con nói rồi, công ty có việc. Con không về được.
Nếu mẹ sợ cô đơn thì gọi anh con về.”
“Nó… phải ở với bạn gái.”
Giọng bà lại tủi thân.
Tôi bật cười nhẹ.
“Chưa cưới mà Tết cũng không về? Anh con tính làm rể nhà người ta luôn à?”
Mẹ lập tức gắt.
“Con nói linh tinh cái gì đấy!
Không về thì thôi!



