Nữ Chủ Tịch Và Kẻ Phản Bội - Chương 6
Tôi còn dặn thêm, sau này thấy hắn thì ném đi, đừng để lọt vào tầm mắt tôi.
Hoằng Triết nằm sõng soài bên đường, người qua lại hoặc né tránh, hoặc quay mặt chê bai, thậm chí có người phun nước bọt. Ai nấy đều đi vòng như sợ dính vận đen.
Rồi có kẻ quay video đăng lên mạng.
Tiêu đề: “Tổng giám đốc ngày nào giờ thành ăn mày – Hoằng Triết nhận báo ứng vì ngoại tình.”
Chưa đầy một giờ, lượt thích vượt hơn một trăm nghìn. Bình luận toàn là:
“Đáng đời!”
“Nhân quả tới nhanh thật!”
“Xem mà hả dạ!”
“Ông trời công bằng!”
Khoảng một tuần sau, Hoằng Triết vì say xỉn liên tục, tinh thần suy sụp, cơn giận và nỗi hận dồn nén biến thành điên loạn. Trong lúc mất kiểm soát, hắn cầm dao lao vào Lâm Khánh Di.
“Nếu không có mày, tao vẫn là tổng giám đốc! Tại sao mày phải dụ tao? Đồ đàn bà xấu xa!”
“Nếu không có mày, Nhược Vy đã tha thứ cho tao rồi! Tao ngu gì mà tin mày chứ!”
Đêm hôm đó, Lâm Khánh Di chết trong căm phẫn. Hoằng Triết bị bắt ngay lập tức và tống thẳng vào tù.
Con trai cô ta, Lâm Tuệ Khải, bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng bọn trẻ con cũng biết lên mạng. Chúng gọi cậu bé là “con của tiểu tam”, ngày nào cũng bắt nạt, chế giễu.
Tôi nghe tin này đúng lúc vừa kết thúc một thương vụ thâu tóm quốc tế. Trong phòng họp sáng trưng ánh đèn, mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng tôi một lần nữa mở rộng lãnh địa kinh doanh.
Tôi mỉm cười, bắt tay đối tác.
“Rất hân hạnh được hợp tác.”
*****
Có thể bạn quan tâm
Sau tất cả những sóng gió đã qua, tôi nhận ra đời người thật ra không dài như chúng ta nghĩ. Những năm tháng đã mất trong cuộc hôn nhân ấy giống như một đoạn đường quanh co tối mịt, nơi tôi cứ cắm đầu bước đi với lòng tin ngây dại rằng rồi ánh sáng sẽ xuất hiện. Thế nhưng ánh sáng không tự xuất hiện; chỉ khi tôi dám quay đầu, tự mở cánh cửa mới, bình minh mới ló dạng.
Ngày Hoằng Triết bị kết án và bị đưa vào trại giam, trên mạng dậy lên vô số bình luận châm chọc, hả hê, phẫn nộ. Nhưng tôi thì chỉ thấy một sự trống rỗng lặng lẽ. Không phải thương hại, không phải tiếc nuối, mà là cảm giác như cuối cùng cũng đóng lại được một cánh cửa đã mục nát từ lâu. Cánh cửa ấy từng giam tôi trong đau khổ, trong tủi nhục, trong những đêm dài Bối Bối trằn trọc chờ bố. Giờ thì mọi thứ đều đã chấm dứt.
Tôi không vui cũng chẳng buồn. Tôi chỉ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự bình yên quý giá mà mình đang có.
Với tôi, sự trả giá của Hoằng Triết chưa từng là trọng tâm. Kẻ làm sai, sẽ bị cuộc đời dạy cho bài học tương xứng. Nhưng điều tôi cần, không phải chứng kiến anh ta gục ngã, mà là nhìn thấy mình đứng vững. Tôi không trả thù, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.
Còn Lâm Khánh Di… cái kết của cô ta càng khiến tôi hiểu rằng đời người không thể sống bằng vọng tưởng. Cô ta xây cả tương lai trên danh nghĩa “vợ của tổng giám đốc”, sống bằng ảo giác rằng chỉ cần dựa vào đàn ông là có thể nắm quyền lực trong tay. Nhưng thế giới này vốn không khoan nhượng. Khi bệ đỡ sụp đổ, tất cả hào quang giả tạo cũng theo đó tan thành mây khói. Cái chết của cô ta không khiến tôi vui mừng, nhưng nó là một dấu chấm hết quá rõ ràng cho những năm tháng cô ta tự huyễn hoặc mình. Càng buồn hơn, đứa bé ấy – Lâm Tuệ Khải – phải gánh lấy tội lỗi của cha mẹ. Một đứa trẻ sinh ra vốn không có quyền lựa chọn, lại phải đối mặt với sự tàn nhẫn của miệng đời. Đó mới là điều khiến tôi trăn trở nhất.
Nhưng tôi hiểu: cuộc đời này không phải lúc nào cũng công bằng. Điều duy nhất tôi có thể làm, là sống tử tế với định mệnh của chính mình, và dạy Bối Bối trở thành một người mạnh mẽ nhưng không cay độc.
Những tháng ngày sau đó, nhịp sống của tôi dần ổn định. Buổi sáng đưa Bối Bối đến trường, buổi chiều họp với ban điều hành các công ty con, buổi tối cùng con đọc sách, dạy con cách chăm sóc cây trong vườn, hoặc đơn giản chỉ là ôm con vào lòng và nghe con kể chuyện trường lớp. Những khoảnh khắc ấy, giản dị nhưng lại quý giá hơn tất cả những gì tôi từng sở hữu.
Trong những cuộc họp quốc tế, khi ký vào những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, tôi không còn cảm giác gồng mình để chứng tỏ nữa. Tôi chỉ cảm nhận được sự tự tin bình thản – sự tự tin mà những năm trước tôi chưa bao giờ có. Vì tôi biết mình đã đi qua được đoạn đường tăm tối nhất. Và người phụ nữ đi ra từ bóng tối, không thứ gì có thể làm cô ấy gục ngã lần nữa.
Nhiều người hỏi tôi: “Nhược tổng, chị có nghĩ sẽ mở lòng lần nữa?”
Tôi chỉ cười. Tôi chưa từng oán hận tình yêu, chỉ là tôi không còn cần nó để hoàn thiện cuộc đời mình. Con đường phía trước vẫn còn dài, biết đâu đến một ngày nào đó, khi tôi đã đứng vững hơn nữa, khi Bối Bối trưởng thành hơn, khi lòng tôi không còn sót lại vết nứt nào… tình yêu sẽ đến như một cơn gió lành. Nhưng nếu không đến, tôi vẫn cứ sống tốt, sống tự do, sống một đời không cúi đầu trước ai.
Bối Bối mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một hiểu chuyện hơn. Con bé từng hỏi tôi: “Mẹ ơi, mai sau con lớn, con có phải tìm một người đàn ông giỏi mới sống tốt không?”
Tôi ôm con vào lòng, khẽ nói:
“Không, con gái. Con chỉ cần sống tốt với chính mình. Người giỏi là con, còn ai bước vào cuộc đời con chỉ là người đồng hành. Con không cần dựa vào ai để tỏa sáng.”
Bối Bối nheo mắt cười, đôi mắt long lanh như ánh nắng bình yên xuyên qua cửa sổ.
Nhìn con bé, tôi hiểu rằng tất cả những quyết định của mình đều đúng đắn. Tôi đã rời bỏ một cuộc hôn nhân mục ruỗng trước khi nó giết chết linh hồn hai mẹ con. Tôi đã chọn đứng lên, và tôi đã chọn sống một cuộc đời có phẩm giá. Không phải để trả thù, mà để dạy con rằng phụ nữ cũng có quyền mạnh mẽ, có quyền hạnh phúc, và có quyền lựa chọn một con đường không có bóng dáng đàn ông tồi.
Cuộc đời này vốn không hoàn hảo.



