Nữ Tổng Tài Điên Tình - Chương 06
A San kể lại một cách sinh động rằng Hàn Mặc đã nổi trận lôi đình vì tôi, thậm chí còn đấm nát cả bao cát trong phòng gym.
Tôi bắt chước cái giọng điệu trêu chọc thường ngày của anh, mỉm cười đáp lại.
“Thật ra tôi biết rõ mà, chắc chắn không phải vì tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi vốn thích tranh cãi với anh ấy. Anh ấy còn chưa kịp giận tôi, lấy đâu ra thời gian để ghen?”
Hàn Mặc đứng bên bàn bi-a, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản như thường.
Trước đó…
Chẳng ai biết Kỷ Hoành Dương đang định chơi chiêu gì trong đầu.
Ngay khi chương trình vừa phát sóng, ekip sản xuất đã nhanh chóng dùng mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Kỷ Bạch Dao làm “gia vị” chính cho show. Ai xem cũng rõ hai người có điều gì đó không đơn giản.
Hình tượng một Kỷ Hoành Dương không vì tiền bạc mà rời bỏ “ánh trăng sáng” năm xưa, hết lòng vì người con gái anh từng yêu, được dư luận tung hô như một huyền thoại giữa chốn showbiz phức tạp.
Nhưng chỉ sau vài tập, chính anh ta lại bất ngờ buông ra một tuyên bố chấn động.
Khi bị các MC và khách mời gán ghép, trêu đùa, anh ta đột nhiên nghiêm giọng.
“Có một điều tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm.”
“Sau khi cha mẹ tôi qua đời, họ đã nhờ cha mẹ Dao Dao chăm sóc tôi. Họ coi tôi như con trai ruột, và tôi cũng lớn lên như một thành viên trong gia đình ấy. Tôi và cô ấy… về cơ bản là anh em. Tôi thực lòng hy vọng cô ấy có thể toả sáng trên con đường mình chọn. Nhưng ngoài tình cảm anh em, giữa chúng tôi không có gì hơn thế.”
Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào mặt những người từng hết lòng “đẩy thuyền”.
Người bị tổn thương đầu tiên chính là những fan couple trung thành nhất. Bình luận nổi bật nhất khi ấy là.
“Kỷ Hoành Dương, anh đùa giỡn chúng tôi đấy à!”
“Trời ơi! Mấy năm nay chúng tôi lao tâm khổ tứ đẩy thuyền cho hai người, giờ anh quay sang bảo là… anh em ruột? Không nói sớm đi!”
Kỷ Hoành Dương chỉ nhẹ nhàng chia sẻ lại một trong số các bình luận đó, kèm theo một dòng chú thích.
“Trước kia tôi chưa hiểu rõ lòng mình. Có người từng nói, đời người rất ngắn, hãy cho phép bản thân phạm sai lầm. Tôi biết mình không đủ thản nhiên như cô ấy, nhưng nhận ra bản thân chưa bao giờ là muộn.”
Không cần nói thẳng tên, ai cũng hiểu rõ anh ta đang ám chỉ ai.
Tất cả đều thấy rõ. Kỷ Hoành Dương đang cố quay đầu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hình tượng “nam thần thanh thuần” mà anh ta dày công xây dựng bỗng chốc sụp đổ trước mắt công chúng.
“Chúng tôi đã dốc lòng dốc sức ghép đôi anh và Ôn Nhiễm bao năm, vậy mà giờ anh lại quay về tìm cô ấy?”
“Cảm giác này chẳng khác nào giúp bạn thân mắng người yêu cũ, rồi hôm sau thấy họ hạnh phúc khoe ảnh bên nhau.”
“Hủy theo dõi ngay và luôn! Làm fan couple đúng là rước nhục vào người.”
“Cuối cùng thì… thanh mai trúc mã vẫn không thắng nổi người cầm hầu bao.”
“Công bằng mà nói, chỉ riêng ngoại hình thôi thì Ôn Nhiễm cũng đã đè bẹp Kỷ Bạch Dao rồi.”
Những hashtag liên quan tới sự kiện này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trong vòng ba tiếng.
Khi ấy, tôi đang đi công tác.
Nghe đâu Hàn Mặc tức đến mức đập nát cả bao cát trong phòng gym. Chưa hết, khi anh bước ra, mọi từ khóa hot search liên quan đều đã bị xử lý sạch sẽ, không còn dấu vết.
“Tới lượt em đánh rồi đấy.”
Hàn Mặc đứng bên bàn bi-a, khẽ gõ đầu cây cơ xuống sàn, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một câu hỏi mà bản thân cũng không chắc có muốn đi tìm đáp án.
Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì?
Hàn Mặc cúi đầu chăm chú thoa phấn cho cây cơ. Dưới ánh đèn pha lê dịu nhẹ, bóng sáng lấp lánh hắt xuống gương mặt nghiêng với những đường nét rõ ràng, góc cạnh.
Khi anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm dường như ẩn chứa điều gì đó… không thể gọi tên.
Có thể bạn quan tâm
“Anh biết em luôn muốn thắng anh. Em rất giỏi. Có lẽ, cả đời này, anh chỉ chịu thua đúng một người. là em.”
“Ôn Nhiễm, em chính là tổ tiên sống của anh đấy.”
Câu nói chẳng đâu vào đâu ấy khiếnA San. đang đứng cạnh hóng chuyện. suýt nữa phì cười. Cô ấy kéo bạn trai mình rời đi, không quên liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tổ tiên sống? Người chiến thắng? Ngơ ngác, tôi thật không biết nên vui hay nên cười.
Hàn Mặc ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng tôi biết, mỗi khi thật sự nghiêm túc, anh chưa bao giờ để mọi thứ rối loạn.
Anh là kiểu người sinh ra đã được ánh sáng chiếu rọi. Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, luôn có cách để mọi thứ về đúng vị trí.
Chính vì vậy, người ta thường quên mất rằng đằng sau sự lười biếng ấy, là năng lực, là dã tâm, là nỗ lực mà người ngoài không thể thấy.
Tôi thừa nhận, Hàn Mặc rất giỏi.
Cha tôi, một người cổ hủ và trọng nam khinh nữ, chưa từng coi tôi ra gì. Trong mắt ông, chỉ có người em trai vô dụng của tôi mới xứng đáng kế thừa.
Tôi không phục.
Tôi không tin phụ nữ thua kém đàn ông.
Và trong mắt tôi, Hàn Mặc là đối thủ xứng tầm nhất.
Nếu phải so tài, thì phải chọn người mạnh nhất mà đấu.
Khi ánh mắt tôi một lần nữa rơi lên gương mặt nghiêng của Hàn Mặc, bất giác lại nhớ đến một chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
Một lần, tôi tình cờ thấy cô tiểu thư nhà họ Tô. người nổi danh dịu dàng, tài mạo song toàn. đỏ mặt thổ lộ với cha rằng cô muốn gả cho Hàn Mặc.
Nhưng ông cụ nhà họ Tô chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một câu.
“Thằng nhóc Hàn Mặc thì khỏi phải bàn, điều kiện tốt đến mức khó ai sánh kịp. Nhưng cái tính tình kia thì quá bất định. Nghe nói gần đây còn có cô gái mang giấy xét nghiệm thai đến tận nhà họ Hàn làm loạn. Con à, lấy nó rồi… con chắc chắn sẽ chịu thiệt không ít.”
Tiểu thư nhà họ Tô là kiểu người khiến bất cứ đàn ông nào cũng phải xiêu lòng. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại xuất thân danh giá, tính cách ôn hòa. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, cô ấy quả thực có sức hút.
Tôi quay sangA San, cảm thán.
“Lại bỏ lỡ một mối duyên tốt. Cậu nói xem, Hàn Mặc định ăn chơi đến bao giờ mới chịu dừng lại?”
A San đang sơn móng tay, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có vẻ thấu hiểu.
“Cậu nghĩ nếu Hàn Mặc không cố tình tự làm xấu hình ảnh của mình, mấy cô tiểu thư danh giá có chịu buông tha cho anh ta không?”
Tôi hơi giật mình, ngồi thẳng dậy, giọng tò mò.
“Ý cậu là… Hàn Mặc cố tình à? Là vì trong lòng anh ta đã có người khác? Một cô gái bình thường, chẳng có bối cảnh gì, nên anh ta mới cố tạo vỏ bọc để cắt đứt hy vọng của người khác?”
A San im lặng một lát, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.
“Cậu chỉ toàn xem truyện tổng tài yêu lọ lem à? Không xem thể loại thanh mai trúc mã bao giờ sao?”
Tôi thành thật lắc đầu.
Không xem.
Bởi mỗi lần thấy tình tiết đó, tôi lại không kìm được mà nghĩ đến Hàn Mặc.
Chúng tôi là đối thủ. Làm sao tôi có thể chấp nhận một mối quan hệ ngọt ngào như thế với người mình luôn muốn vượt qua?
…