Nửa Đời Nở Hoa - Chương 8
Tha thứ là một loại ân huệ—mà Tố Anh không còn nằm trong trái tim tôi để tôi cần phải ban phát điều gì nữa. Khi tôi đốt lá thư xin lỗi của nó, tôi cũng đốt đi phần tình cảm cuối cùng mà mình từng nắm chặt. Tàn tro ấy đã theo gió mà bay, không còn vướng lại.
Tôi không hận nó nữa, nhưng cũng không còn tình mẫu tử như trước. Giữa mẹ và con, chúng tôi đã chấm hết. Chuyện đời đôi khi tàn nhẫn, nhưng cũng công bằng: ai gieo gì, gặt nấy. Cái giá của lòng tham, dối trá và bạc nghĩa, không phải tôi muốn, mà là chính cuộc đời đã định sẵn.
Có lần, khi đọc bình luận của độc giả trên trang cá nhân, tôi thấy một dòng thế này:
“Cô Trịnh, cô sống đến tuổi này rồi mà vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu—cháu thật sự ngưỡng mộ.”
Tôi mỉm cười. Phải, tôi sáu mươi tuổi. Nhiều người bảo tuổi này là bước vào hoàng hôn cuộc đời. Nhưng với tôi, đây lại là bình minh. Tôi đã đi hết một chặng đường dài đầy bóng tối, và cuối cùng cũng bước sang vùng sáng của riêng mình.
Tôi bắt đầu học yêu bản thân, học trân trọng từng hơi thở, từng khoảnh khắc yên bình, học buông bỏ những người không xứng đáng, học đứng thẳng lưng dù tuổi đã cao.
Trong những ngày tháng sau này, tôi không còn chạy theo ai, không níu kéo ai, không nương tựa ai. Tôi sống cho tôi, vì tôi. Tôi chọn làm báu vật của chính mình, chứ không làm phế phẩm trong mắt bất kỳ ai.
Và khi đứng trên sân ga nhỏ trong chuyến du lịch tiếp theo, ba lô trên vai, gió thổi tung tà áo khoác, tôi bỗng cảm thấy một niềm vui rất lạ. Một niềm vui không ồn ào, không rực rỡ, nhưng sâu như nước mạch.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hiểu rằng cuối cùng, tôi đã thật sự tự do.
Tự do khỏi tổn thương.
Tự do khỏi ràng buộc.
Tự do khỏi những nỗi đau cũ.
Và tự do để sống một cuộc đời… mà ở đó, chính tôi là báu vật duy nhất.


