Nuôi Con Kiểu Mặc Kệ - Chương 7
Có đêm tôi thèm hoành thánh ở tiệm lâu năm khu Nam, anh đòi tự lái xe đi mua, dù cuối cùng vẫn là Viễn Thạc chở đi.
Một lần nửa đêm tôi bị chuột rút, đau đến mức r*n k*ẽ.
Trạch Hành lập tức bật dậy, không nói một lời đã ngồi dậy bên tôi, thuần thục x*a b*p bắp chân, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
“Còn đau không?” Anh hạ giọng hỏi, giọng khàn vì ngái ngủ.
“Đỡ rồi…” Tôi rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, mí mắt dần sụp xuống.
Trong bóng tối, anh im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói.
“Nhược Nhược, cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì…” Tôi mơ màng hỏi.
“Cảm ơn em đã đồng ý sinh đứa bé này.” Giọng anh trầm xuống, rất nghiêm túc. “Cũng cảm ơn em đã khiến Thừa Hạo vui vẻ đến vậy.”
Tôi không đáp, chỉ rúc sát vào lòng anh thêm một chút.
Có lẽ, làm cá mặn mà thỉnh thoảng chịu lật mình ngắm cảnh, cũng không tệ.
Chín tháng sau, tôi sinh một bé trai nặng ba phẩy bốn ký tại bệnh viện cao cấp thuộc tập đoàn nhà họ Trạch đầu tư.
Ca sinh diễn ra thuận lợi, nhưng tôi gần như kiệt sức hoàn toàn. Khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, toàn thân tôi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Trạch Hành là người lao tới đầu tiên. Sắc mặt anh còn tái hơn cả tôi, mồ hôi thấm ướt trán. Anh nắm chặt tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng run run như vừa thoát khỏi một tai nạn lớn.
“Vất vả rồi, Nhược Nhược. Em giỏi lắm.”
Trong mắt anh lấp lánh ánh nước.
Thừa Hạo được Ngô Bá bế, vì còn nhỏ nên chưa được vào phòng sinh, đang đứng ngoài cửa thò đầu nhìn vào, sốt ruột đến mức muốn lao thẳng vào trong.
Khi y tá bế đứa bé ra, đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn chăn gọn gàng, Thừa Hạo lập tức sán lại. Gương mặt nó đỏ bừng, tay đưa ra rồi lại rụt về, muốn chạm mà không dám.
“Ba, chị Nhược Nhược.” Nó thì thầm, sợ đánh thức em. “Nó nhỏ xíu luôn. Mềm oặt nữa.”
Trạch Hành đón lấy gói nhỏ đỏ hỏn ấy. Động tác có phần cứng ngắc nhưng lại cẩn trọng đến mức căng thẳng. Anh cúi đầu nhìn sinh linh nhăn nheo bé xíu trong tay, ánh mắt dịu dàng như nước. Rồi anh bế lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt xuống bên gối.
“Nhìn xem,” giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, “con trai chúng ta.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sinh vật tí hon đang ngủ say kia. Một cảm xúc mãnh liệt, cuộn trào, không thể gọi tên bất ngờ tràn ngập lồng ngực.
Nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.
Thì ra đây là cảm giác làm mẹ. Cá mặn như tôi, cuối cùng cũng không tránh khỏi phản xạ bản năng này.
Hai năm sau.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính lớn, phủ lên tấm thảm lông mềm trong phòng em bé.
“Trạch Tiểu Du. Cục nợ con ơi. Con mà ném tiếp là mẹ không nhặt nữa đâu nhé.”
Tôi tóc tai rối bù, còn ngái ngủ, đuổi theo cục bông nhỏ đang chập chững chạy vòng vòng, vừa cười khanh khách vừa ném gạch mềm khắp phòng.
Nhóc này mới biết đi chưa bao lâu mà đã khỏe như trâu, hoạt náo chẳng khác gì quạt điện công suất lớn. Tôi, cá mặn mẫu hệ, bị nó quay đến mức sắp héo.
“Mẹ… khà khà… bay nè.” Tiểu Du cầm một viên gạch, ném bay qua đầu tôi, cười đến híp mắt.
“Bay cái đầu con á.” Tôi r*n r*, cam chịu cúi xuống nhặt.
Có thể bạn quan tâm
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.
Thừa Hạo, lúc này đã chín tuổi, mặc đồng phục, đeo ba lô đi học bước vào. Nó cao hơn trước, đường nét dần hiện rõ vẻ tuấn tú giống Trạch Hành, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
Nó chẳng để ý đến tôi, đi thẳng tới trước mặt cục gây án, ngồi xổm xuống, nghiêm mặt.
“Trạch Tiểu Du, không được ném đồ lung tung. Đồ chơi phải cất gọn.”
Kỳ lạ là nhóc phá phách ban nãy vừa thấy anh trai liền ngoan hẳn. Nó chớp mắt, giọng ngọt lịm.
“Anh… bồng.”
Thừa Hạo nghiêm được đúng ba giây thì thở dài bất lực, rồi cúi xuống bế em lên.
“Nặng chết đi được.” Miệng thì càm ràm, tay lại dịu dàng vô cùng.
“Anh… bú neinei.” Tiểu Du ôm cổ anh trai làm nũng.
“Biết rồi.” Thừa Hạo bế em tới bình giữ ấm, thuần thục pha sữa, thử nhiệt độ rồi đưa bình cho em.
Tôi ngồi bệt xuống thảm, nhìn cảnh đó mà lòng vui như trúng số.
Xem đi. Tuyệt kỹ của mẹ kế cá mặn. Huấn luyện được kế tử đắc lực, trực tiếp giải phóng sức lao động.
Trạch Hành đẩy cửa bước vào, đã chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy cảnh trong phòng, anh đi tới ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên x*a b*p bả vai đang mỏi.
“Hôm nay thế nào rồi?” Anh hỏi nhỏ.
“Còn thế nào nữa.” Tôi ỉu xìu tựa vào vai anh. “Bị nhị thiếu gia nhà anh cưỡi như lừa.”
Trạch Hành bật cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi. Ánh mắt anh lướt qua bé út đang bú ngon lành, rồi sang Thừa Hạo đang khéo léo lau miệng cho em, dịu dàng đến mức như phát sáng.
“À đúng rồi,” anh như sực nhớ, “tuần sau Thừa Hạo có buổi phỏng vấn vào trường tiểu học quốc tế, em…”
Tôi lập tức giơ tay chặn lại.
“Dừng. Không nhắc. Không liên quan gì tới em. Tự anh lo.”
Trạch Hành nhướng mày.
“Thật sự không lo. Nhỡ mà trượt thì sao.”
“Trượt thì trượt chứ sao.” Tôi hùng hồn ngả người nằm thẳng trên thảm, nhìn trần nhà sáng loáng. “Con tôi, dù xếp hạng bét, cười lên vẫn là thằng nhóc đẹp trai nhất quả đất. Cùng lắm thì ở nhà kế thừa gia nghiệp.”
Trạch Hành im lặng.
Thừa Hạo đang vỗ lưng cho em ợ sữa thì ngẩng đầu, liếc tôi một cái y như ba nó. Bất lực mà vẫn cưng chiều.
Ánh nắng ấm áp phủ lên gia đình bốn người.
Phòng em bé ngập mùi sữa hòa cùng ánh sáng. Tiểu Du ợ một tiếng rõ to, cuộn tròn trong lòng anh trai rồi gật gù ngủ. Thừa Hạo nhẹ tay vỗ lưng em, khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng đâu vào đâu.
Tay Trạch Hành vẫn đặt trên vai tôi, ấm áp và vững vàng.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên chắc chắn trong tiếng cười trẻ nhỏ.
Thì sao chứ.



