Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 7
Hắn bước vào trong, tiếng gót giày da nện xuống nền đá cẩm thạch vang dội, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, kéo theo một luồng hơi áp lực khiến tất cả trong phòng lặng im.
Hắn đã trở về.
Và cùng với hắn — là cơn bão mang tên Tần Mặc Hàn.
Đứng giữa gian sảnh rộng lớn, nơi quy tụ đủ mặt họ hàng xa gần, Tần Mặc Hàn chậm rãi đảo mắt một vòng. Ánh nhìn hắn sắc lạnh như lưỡi dao, quét qua từng khuôn mặt đang rụt rè cúi thấp. Rồi hắn ung dung bước đến chiếc ghế lớn đặt ở trung tâm, ngồi xuống, vắt chéo chân.
“Cậu… cậu Tần.”
Người em họ của cha hắn lên tiếng, giọng nửa kính nể, nửa gượng ép. Dù là bậc trưởng bối, ông ta vẫn phải cúi đầu gọi hắn hai tiếng “cậu Tần” như kẻ dưới. Trong mắt mọi người, sự bất mãn hiện rõ, nhưng chẳng ai dám thốt thêm lời.
Tần Mặc Hàn chẳng buồn đáp lại. Hắn ngồi lặng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp đều đặn, âm thanh khô khốc vang vọng khắp phòng như một cách biểu lộ sự chán ngán.
Cuối cùng, người bước đến gần hắn là Yên Nhã. Cô ta khẽ cúi người, đôi tay trắng mịn nâng ấm trà, động tác mềm mại như một bức tranh. Nụ cười e ấp trên môi được tô điểm bởi giọng nói ngọt ngào như mật:
“Chỉ mong ngóng Mặc Hàn về thôi.”
Lời nói nghe có vẻ ân cần, nhưng ánh mắt Yên Nhã lại lấp lánh thứ gì đó mờ ám.
Tần Mặc Hàn liếc nhìn cô ta, ánh mắt hờ hững, chẳng buồn đáp. Ngón tay hắn dừng lại, đôi mắt lạnh như băng quét qua khắp phòng.
“Nguyệt Dao đâu?” — giọng hắn vang lên, trầm thấp mà lạnh lẽo. “Vì sao vợ tôi không ra chào? Hay là… các người đem cô ấy đi giấu rồi?”
Câu hỏi ấy khiến cả sảnh im phăng phắc.
Bàn tay đang nâng tách trà của Yên Nhã khẽ run lên. Trong khoảnh khắc, sắc mặt cô ta tái nhợt, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản. Cô đặt tách trà xuống ngay trước mặt hắn, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút căng thẳng:
“Lâm Nguyệt Dao được Mặc Hàn thương yêu đến thế mà chẳng biết điều. Ngày được đưa về, cô ta đã bỏ trốn cùng một gã đàn ông khác rồi.”
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Tần Mặc Hàn. Hắn nâng tách trà lên, ngón tay lướt quanh miệng tách, ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa khinh bỉ.
“Hình như dì nhỏ đang buồn?”
Yên Nhã thoáng sững người, ngỡ hắn thật lòng quan tâm. Cô ta cười nhẹ, giọng pha chút bi thương giả tạo:
“Có chút thôi. Cha Mặc Hàn mất, tôi… cũng buồn lắm.”
Câu nói nghe ra đầy đạo lý, nhưng ai cũng hiểu trong mắt cô ta chẳng có chút đau thương nào. Cô chỉ muốn chứng tỏ sự “thủy chung” với người đã khuất, đồng thời tô vẽ mình như người phụ nữ hiền thục, một lòng một dạ với chồng — dù trong thâm tâm, cô ta lại đang ve vuốt đứa “con trai” trên danh nghĩa của ông ta.
Tần Mặc Hàn gật gật đầu, nhưng ánh mắt hắn đã sớm phủ đầy vẻ mỉa mai. Cái chết của Tần Viễn Trạch với hắn chẳng khác gì một việc đã được định sẵn — người đàn ông ấy vốn không thể sống lâu bên cạnh kẻ đàn bà miệng lưỡi ngọt ngào mà lòng dạ lại đen tối như Yên Nhã. Chỉ tiếc, ông ta ra đi sớm quá, chưa kịp chứng kiến cảnh kịch hay mà con trai mình sắp bày ra.
Tần Mặc Hàn khẽ nghiêng tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào thành tách. Tiếng “keng” giòn tan vang lên, rồi bất ngờ hắn nghiêng mạnh, hất cả tách trà đổ xuống bàn. Nước trà nóng loang ra, tràn xuống mép bàn, thấm vào váy Yên Nhã.
Có thể bạn quan tâm
Hành động đó chẳng khác gì một cái tát lạnh ngắt giáng thẳng vào mặt cô ta.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Từ Mục, quản gia đứng bên cạnh, chỉ dám chau mày, cúi đầu lấy khăn lau bàn, không dám hé răng nửa lời.
Tần Mặc Hàn thở nhẹ, đứng dậy. Hắn liếc đồng hồ — bốn giờ chiều. Giờ này là lúc hắn thường tiêm thuốc cho “vợ yêu”.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn ngoái đầu lại, giọng nói vang lên rõ ràng, từng chữ sắc lạnh như dao:
“Đám người các ngươi thật hèn hạ. Khi vợ tôi trở về, từng người trong các ngươi phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy.”
Hắn dừng lại, môi cong nhẹ thành một nụ cười tàn khốc:
“Đừng tưởng Tần Mặc Hàn bị giam ở Đức là không biết các người đã làm gì với vợ ta.”
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa.
Tiếng cửa đóng “rầm” một cái, khiến cả sảnh như vừa được giải thoát. Mọi người đồng loạt thở phào, gương mặt trắng bệch như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Ngay lúc ấy, Tần Dận — em họ của Tần Viễn Trạch — đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy căm phẫn:
“Cái đồ bất hiếu ấy đáng ra nên chết rục ở Đức! Không hiểu sao còn có người kháng cáo giúp nó về nước được!”
Yên Nhã liếc xéo ông ta, ánh nhìn lạnh như dao. Cô ta đứng dậy, chỉnh lại váy, lặng lẽ rời đi, chẳng thèm đáp. Những lời bẩn thỉu đó không đáng để cô ta bận tâm.
Cô chỉ thấy buồn cười. Người Tần gia ai cũng miệng nói trung nghĩa, nhưng trong lòng chỉ đầy ghen ghét. Họ đố kỵ vì Tần Mặc Hàn tài giỏi, lại càng ghen vì hắn được sinh ra để nắm quyền, còn bọn họ mãi chỉ là những kẻ đứng ngoài, ngẩng đầu nhìn mà không dám tiến tới.
Và trong ánh mắt khinh miệt của Yên Nhã, Tần gia chỉ còn lại những kẻ đang lặng lẽ ngấm mối thù — mà không biết rằng, cơn sóng ngầm thật sự mới chỉ bắt đầu.
Tần Dận dõi theo bước chân Yên Nhã cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn nơi cầu thang. Một nụ cười đểu cáng thoáng hiện trên gương mặt ông ta, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát và nham hiểm.
“Ả đàn bà ngu ngốc.”
Ông ta lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dính chặt vào khoảng không vừa nuốt lấy hình bóng Yên Nhã. Trong đầu Tần Dận, ý nghĩ dơ bẩn đã bắt đầu len lỏi. Chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ khiến Yên Nhã phải nằm dưới quyền mình, cúi đầu trước ông ta như một món đồ bị chiếm đoạt.
Từ Mục quay lại, khăn lau trong tay vẫn còn ẩm. Căn phòng khách từng ồn ào giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, không khí lạnh ngắt. Anh liếc nhìn Tần Dận, thấy ánh mắt lão ta vẫn dán chặt về phía cầu thang, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Bàn tay cầm khăn khẽ siết lại, những đường gân trên mu bàn tay nổi rõ — như muốn đè nén một cơn giận sâu kín mà anh không dám thốt ra.
Ở một nơi khác, Lâm Nguyệt Dao ngồi tựa bên cửa sổ bệnh viện, đôi mắt trống rỗng nhìn ra những tán cây ngoài kia. Lá đã ngả sang màu vàng nhạt, ánh chiều rải xuống, xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những đốm sáng lung linh.



