Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 9
Cô ấy cần nghỉ ngơi, cần được điều trị ở đây!”
“Nhưng cô ấy không muốn ở lại,” Tần Mặc Hàn điềm nhiên đáp, “mong bác sĩ Phùng biết điều, buông tay và nhường đường.”
“Anh—”
Phùng Lâm nghẹn lời, bàn tay vẫn cố bấu lấy đối phương, nhưng không đủ sức. Anh run run, ánh mắt van nài hướng về Nguyệt Dao, hy vọng cô sẽ nói điều gì đó — một lời giữ anh lại, một lý do để anh tin rằng cô vẫn cần mình.
Nhưng Nguyệt Dao chỉ khẽ xoay đầu, giọng cô bình thản đến lạnh lùng:
“Mời bác sĩ Phùng buông tay để tôi còn về nhà.”
Tiếng “bác sĩ Phùng” vang lên như nhát búa giáng xuống trái tim anh. Cách cô gọi tên anh — xa cách, lễ độ — như thể hai người chưa từng có một quá khứ nào cùng nhau.
“Em… em gọi anh là bác sĩ Phùng?” Anh run giọng. “Em nói về nhà là sao? Nhà của em là nhà anh… chúng ta từng sống chung mà…”
Nhưng Nguyệt Dao không đáp. Cô chỉ khẽ ngả đầu vào vai Tần Mặc Hàn, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí:
“Mặc Hàn, về thôi… em mệt.”
Bàn tay cô siết nhẹ vạt áo hắn, như thể tìm nơi nương tựa duy nhất.
Tần Mặc Hàn mỉm cười nhạt, ánh nhìn đắc thắng lướt qua Phùng Lâm. Hắn khẽ hất tay đối phương ra, rồi nói với giọng mỉa mai:
“bác sĩ Phùng, nghe rõ chưa? Vợ tôi vừa bảo muốn về.”
Phùng Lâm đứng chết lặng, bàn tay anh rơi xuống, trống rỗng.
“Không… không thể nào…” Giọng anh lạc đi. “Cô ấy là của tôi… Tiểu Dao vẫn là của tôi…”
Tần Mặc Hàn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Cẩn thận lời nói của anh. Đừng để tôi phải dạy lại cách cư xử với người đã có chồng.”
“Không!” Phùng Lâm gần như gào lên, khuôn mặt sưng bầm lại càng thêm méo mó vì tuyệt vọng. “Tôi mới là bạn trai của cô ấy! Anh không phải!”
Tần Mặc Hàn nhìn anh, khóe môi kéo lên, ánh nhìn vừa lạnh vừa khinh miệt. Nếu không vì Nguyệt Dao đang nằm trong tay, có lẽ hắn đã một lần nữa tung nắm đấm như buổi sáng nay.
Hắn hít sâu một hơi, vừa định cất giọng đe dọa thì Nguyệt Dao đã lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát:
“bác sĩ Phùng, chúng ta đã chia tay rồi. Hi vọng sau này anh đừng nói rằng tôi là bạn gái của anh nữa, Mặc Hàn không thích đâu.”
Cô khẽ nghiêng người, nép vào lòng Tần Mặc Hàn. Giọng nói của cô trở nên mềm mại, từng câu chữ dịu ngọt khiến người đàn ông bên cạnh như bị hạ gục trong chốc lát. Sự gần gũi ấy khiến hắn ngỡ ngàng, bởi dáng vẻ này hoàn toàn khác với Nguyệt Dao mà hắn từng biết.
Phùng Lâm cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ. Cảnh tượng trước mặt như một nhát dao cứa vào tim anh. Cô — người anh từng hết lòng chăm sóc — giờ đây lại thân mật với một người đàn ông khác, ngọt ngào gọi tên hắn như thế. Phải chăng cô đã sớm bị kẻ này mê hoặc, nên mới lạnh lùng nói lời chia tay?
Tần Mặc Hàn nhàn nhã liếc qua, giọng nói khẽ vang:
“Là vợ tôi nói như vậy, từ chối như vậy. Nếu bác sĩ Phùng nghe rồi mà vẫn không hiểu… xem ra…”
Hắn cố tình ngừng lại, để khoảng lặng kéo dài như một nhát châm sâu vào lòng người đối diện. Phùng Lâm không ngu, anh hiểu ý mỉa mai trong câu nói ấy, nhưng chỉ có thể nuốt giận, không thể phản kháng.
Có thể bạn quan tâm
Không giữ được Nguyệt Dao, anh dồn hết tức giận sang Tần Mặc Hàn.
“bác sĩ Tần, anh làm chồng kiểu gì mà để cô ấy mất trí nhớ, sống lang bạt gần nửa năm? Giờ lại về nhận là chồng sao?”
Tần Mặc Hàn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhún vai, ôm chặt người phụ nữ trong tay rồi bước chậm rãi đi qua.
“bác sĩ Tần! Anh tệ bạc đến mức thế sao?”
Tiếng gọi đầy tức giận khiến hắn dừng chân. Phùng Lâm thấy vậy, giọng anh nghẹn lại nhưng vẫn cố nói:
“Nếu anh không thể buông cô ấy, ít ra cũng để cô ấy được yên. Anh không thấy cô sợ hãi khi ở cạnh anh à?”
Tần Mặc Hàn khẽ cười, nụ cười lạnh mà trĩu nặng. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại sự dịu dàng đổ dồn về người phụ nữ đang cúi đầu nép sát bên mình.
“Phùng Lâm,” hắn nói chậm rãi, “tình cảm của cậu dành cho Dao Dao thật ấu trĩ. Nếu tôi trở về sớm hơn, vợ tôi đã không phải chịu khổ. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cô ấy thời gian qua.”
Nói xong, hắn bước tiếp, vòng qua cửa chính, vòng tay vẫn siết chặt người trong lòng, như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất thêm lần nữa.
Phùng Lâm chỉ biết đứng nhìn. Khi bóng hai người khuất dần nơi hành lang, đôi chân anh bỗng mềm nhũn, không còn sức. Anh khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt tràn ngập hoang mang và tuyệt vọng.
Nguyệt Dao… thật sự rời đi rồi sao? Cô sẽ không quay về bên anh nữa sao?
Trong đầu anh dồn dập những câu hỏi không lời đáp. Tại sao cô lại có chồng? Tại sao cô bỗng thay đổi đến mức anh không nhận ra? Hay là… cô đã nhớ lại tất cả?
Càng nghĩ, ngực anh càng đau như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề, trái tim quặn thắt đến mức gần như không chịu nổi nữa.
Tần Mặc Hàn cẩn thận đặt Nguyệt Dao ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Hắn cúi người thắt dây an toàn cho cô, còn chỉnh lại lưng ghế cho vừa tầm. Dáng vẻ điềm tĩnh, dịu dàng của hắn khiến người ngoài nhìn vào dễ sinh cảm mến, nhưng với Nguyệt Dao, sự chăm sóc ấy chỉ khiến nỗi sợ trong lòng cô dâng cao hơn.
Sau khi đóng cửa xe, hắn vòng qua ghế lái, ngồi xuống. Tiếng động cơ khẽ rền lên, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, đều đặn và vững chãi.
Suốt quãng đường dài, cả hai đều im lặng. Tần Mặc Hàn không hỏi, còn Nguyệt Dao cũng chẳng buồn mở lời. Chỉ khi xe rẽ vào con đường nhỏ, rời khỏi tuyến cao tốc, cô mới dần nhận ra khung cảnh xung quanh trở nên quen thuộc.
Hàng cây xanh ven đường, con dốc uốn lượn quanh co – tất cả như đã từng đi qua đâu đó trong ký ức mờ nhạt của cô.
Tần Mặc Hàn liếc nhìn, thấy ánh mắt chăm chú của cô thì khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, cô vẫn là người con gái nhỏ ngày nào, ngây ngô và dịu dàng.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy?” – giọng Nguyệt Dao cất lên, mang chút hoang mang lẫn đề phòng.
“Về nhà,” hắn đáp khẽ, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, “nhà của chúng ta. Khi em khỏe, tôi sẽ đưa em đến nơi khác sống.”
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi lại trôi đi nhanh chóng. Cô im lặng, quay mặt ra ngoài cửa kính, không nói thêm gì.
“Dao…”
Hắn gọi tên cô, giọng nhẹ như hơi thở. Cô vẫn giữ vẻ thờ ơ, yên lặng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Nhưng bên trong, từng đợt sóng lạ vẫn cuộn lên trong lòng.
“Sao em không hỏi tôi,” hắn khẽ cười, “rằng vì sao tôi đưa em về nhà?



