Phẩm Giá Cuối Cùng - Chương 4
Tôi đã nói rồi mà, con cái có phúc của con cái, ông lo làm gì! Mau về đi, bọn tôi chờ ông lâu rồi!”
Bước ra khỏi nhà ga, nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp nơi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy khí trời trong lành.
Về đến nhà, mấy người hàng xóm trông thấy đều ngạc nhiên:
“Thầy Ngô, sao về sớm thế? Không ở lại chỗ con trai thêm vài bữa à?”
Tôi chỉ mỉm cười:
“Vẫn là nhà mình thoải mái hơn.”
Buổi chiều, tôi đến công ty du lịch làm lại thủ tục. Nhân viên nói còn đúng một suất trống, khởi hành vào tuần sau.
Vậy là vừa khít.
Buổi tối, tôi xào hai món đơn giản, mở một chai rượu nhỏ. Hương rượu nhẹ lan trong căn bếp vắng, mùi thơm của món ăn hòa cùng vị men cay khiến lòng người thêm yên tĩnh.
Ngay lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông — Ngô Lâm gọi. Ban đầu tôi định không bắt, nhưng chuông reo mãi không dứt, cuối cùng vẫn nhấn nghe.
“Ba, ba đang ở đâu?!”
Giọng nó vang lên gay gắt, chứa đầy bực bội và hoảng loạn.
Tôi điềm nhiên đáp:
“Về nhà rồi.”
Rõ ràng, nó không ngờ đến câu trả lời ấy. Sau một giây sững sờ, tiếng gào thét bật ra, giọng hằn học như muốn nổ tung trong loa.
“Về nhà?! Ai cho ba về hả?! Hôm qua chẳng phải ba đã đồng ý rồi sao? Ba như vậy là thất hứa, không đáng tin!”
Bên đầu dây kia vang lên tiếng ồn ào, là giọng của Trịnh Nhiên và bà thông gia đang la lối.
“Ba anh sao lại làm vậy! Không nói tiếng nào đã bỏ đi à?”
“Đúng đó, hại tôi hôm nay phải đặt đồ ăn ngoài cho công nhân! Một bữa thôi cũng tốn bao nhiêu tiền, xưởng thiệt hại một mớ rồi!”
Trong giọng họ, chỉ toàn oán trách và tính toán — tất cả đều xoay quanh… tiền.
Tôi bật cười. Một nụ cười lạnh, không còn chút cay đắng, chỉ còn lại sự chán chường tận đáy tim. Đến nước này rồi, trong đầu họ vẫn chỉ nghĩ đến chi phí, lời lỗ và con số.
Có thể bạn quan tâm
Ngô Lâm hít một hơi thật sâu, cố nén giận, nhưng giọng nói vẫn mang mệnh lệnh trịch thượng:
“Ba, con không cần biết ba đang ở đâu. Ngày mai, chậm nhất là chiều mai, ba phải quay lại đây! Xưởng không thể thiếu người nấu cơm!”
Tôi đáp, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng:
“Tôi sẽ không quay lại đâu. Việc mua đồ, nấu nướng, để mẹ vợ con lo đi. Bà ta rảnh hơn tôi nhiều.”
Lời đó khiến Ngô Lâm như phát điên.
“Ba không về à? Được thôi! Cứ thử xem! Nếu ba dám không về, thì từ nay tôi không có người cha này nữa! Cha con đoạn tuyệt! Sau này ba già yếu bệnh tật, chẳng ai chăm, chết cũng chẳng ai đưa tang! Ba nhớ cho kỹ!”
Nếu là trước đây, hẳn tôi sẽ đau lòng đến không thở nổi. Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại sự tê dại. Tôi thậm chí còn khẽ cười, giọng điềm nhiên:
“Được, vậy coi như chúng ta nói một lời là định. Tạm biệt nhé, Giám đốc Ngô.”
Chưa kịp để nó phản ứng, tôi dứt khoát ngắt máy. Rồi chặn luôn số của con trai, của Trịnh Nhiên, và cả những người bên họ.
—
Mười ngày đầu của chuyến du lịch trôi qua thật vui vẻ. Tôi gác lại mọi phiền muộn, cùng nhóm bạn cũ đi chơi, nói cười thoải mái. Cảm giác như được trở về những năm tháng thanh xuân vô tư, chẳng bận lòng điều chi.
Chúng tôi ngắm núi, ngắm sông, chụp hình, trò chuyện rôm rả. Đêm đến lại tụ tập uống trà, đánh cờ trong sân nhà trọ. Không ai nhắc tới chuyện xưởng, chuyện con cái, chỉ có tiếng cười vang dưới ánh đèn vàng dịu.
Lão Dương và mấy người bạn thấy tôi có tâm sự nhưng không hỏi nhiều. Họ chỉ cố gắng kể chuyện vui, pha trò, rủ tôi đi ngắm cảnh, ăn món ngon.
Giữa những con người ấy, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là sự ấm áp — thứ ấm áp giản dị, không vụ lợi, không toan tính, chỉ còn lại tình bạn chân thành như chén trà thơm giữa chiều gió nhẹ.
Ngày trở về, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những tán cây rì rào.
Tôi kéo vali chậm rãi bước vào khu chung cư, lòng nhẹ nhõm sau chuyến đi dài. Nhưng vừa qua cổng, một cảm giác lạ bỗng dâng lên.
Mấy người hàng xóm đang tụ lại tán gẫu dưới tầng, vừa thấy tôi liền im bặt. Ánh mắt họ lảng tránh, có người khẽ chỉ trỏ, thì thầm sau lưng.
Tôi khẽ gật đầu chào, họ chỉ miễn cưỡng cười gượng, rồi nhanh chóng tản đi.
Tôi thấy lạ, nhưng cũng không để tâm.



