Phẩm Giá Cuối Cùng - Chương 6
Mấy tháng có thầy Ngô ở đó là thời gian bọn em được ăn ngon nhất.”
Phòng chat bắt đầu chuyển hướng.
“Thì ra là vậy!”
“Ông cụ bị oan rồi!”
“Đúng là đồ con dâu, con trai vô ơn!”
Lão Phan ghé tai tôi nhắc nhỏ:
“Lão Ngô, có đám tài khoản thuê đang tràn vào.”
Quả nhiên, chỉ giây lát sau, bình luận bị spam tới tấp — toàn những lời công kích, lăng mạ.
Tôi vẫn điềm tĩnh, ra hiệu cho Lão Dương bật đoạn chứng cứ cuối cùng.
Đó là bản ghi âm tôi lén thu lại đêm hôm nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Ngô Lâm và Trịnh Nhiên.
“… Nếu ông ấy đi thật, xưởng phải thuê ít nhất hai đầu bếp ba phụ bếp. Giờ nhân công đắt lắm, một đầu bếp năm sáu ngàn, ba phụ cộng lại cũng cả chục ngàn. Còn ba tôi, một nghìn tám trăm tệ thôi, lo hết từ mua đồ, nấu nướng đến dọn dẹp, chẳng khác nào lao động miễn phí. Không dùng thì phí quá.”
Rồi đến đoạn Ngô Lâm gọi điện cho tôi, giọng lạnh như băng:
“Ba không quay lại hả? Được thôi, cứ thử xem! Nếu ba dám không về, thì từ nay tôi không có người cha này nữa! Từ nay đoạn tuyệt cha con! Sau này ba già yếu bệnh tật, chẳng ai chăm, chết cũng chẳng ai đưa tang!”
Hai đoạn ghi âm vừa dứt, phòng livestream như nổ tung.
“Trời ơi, kinh tởm quá!”
“Cha ruột mà coi như lao động miễn phí!”
“Không thể tin được lại có người bất hiếu như vậy!”
“Lúc trước còn giả vờ đáng thương, giờ mới lộ bộ mặt thật!”
Số người xem tăng vọt. Thì ra các trang tin lớn đã chia sẻ lại buổi phát trực tiếp này.
Tôi nhìn con số đang nhảy không ngừng trên màn hình, rồi bình thản nói:
“Hôm nay tôi mở buổi livestream này, không phải để tranh cãi xem ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn nói rằng, làm cha mẹ, vốn dĩ chẳng bao giờ đòi con cái phải báo đáp. Nhưng chúng tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng. Chuyện hai hào kia, tôi không muốn nhắc lại nữa. Sổ sách và chứng cứ đều ở đây, mọi người hãy tự mình phán đoán.”
Phòng livestream im lặng vài giây, rồi bình luận như dòng nước vỡ bờ.
“Thầy Ngô, xin lỗi ông!”
“Chúng tôi hiểu lầm ông rồi!”
“Có đứa con như thế thì dứt khoát cắt đứt cho rồi, giữ lại làm gì cho bẩn nhà!”
“Nhớ kỹ tên xưởng, sau này ai hợp tác với họ là tự chuốc nhục!”
—
Buổi livestream kết thúc. Lão Dương chạy đến, vừa thở vừa nói:
Có thể bạn quan tâm
“Phòng phát của Ngô Lâm và Trịnh Nhiên bị dân mạng tấn công dữ dội, bình luận chửi ngập, rồi sập luôn rồi!”
Tôi chỉ gật đầu, ánh mắt bình thản, chẳng còn vui buồn. Trong lòng tôi, chỉ có một khoảng lặng dài — như thể sau cơn bão, mọi thứ đều đã được quét sạch, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của lòng người từng trải.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi reo liên hồi. Toàn số lạ — có lẽ là phóng viên muốn phỏng vấn, hỏi chuyện sau buổi livestream tối qua. Tôi chẳng nghe máy cuộc nào, chỉ lặng lẽ pha trà, tưới mấy chậu hoa trên ban công như thường lệ.
Lão Phan hớn hở chạy sang, tay còn cầm theo tờ báo in, giọng đầy phấn khích:
“Lão Ngô, tin vui đây! Tài khoản của thằng con với con dâu ông bị khóa vĩnh viễn rồi! Cả mấy tài khoản lớn trước kia chửi ông giờ cũng phải đăng bài xin lỗi đấy!”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục tưới hoa, giọng điềm nhiên:
“Vui gì chứ, Lão Phan?”
Ông ngạc nhiên: “Ơ kìa, người ta minh oan cho ông rồi mà?”
Tôi đặt bình tưới xuống, nhìn những giọt nước lấp lánh trên lá, nhẹ nhàng nói:
“Thắng lý nhưng mất tình. Thế thì thắng cái gì?”
—
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, trước mặt là Ngô Lâm, Trịnh Nhiên và bà thông gia.
Cả ba trông phờ phạc, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, vẻ mệt mỏi liền tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ méo mó.
“Ba! Ba xem việc tốt ba làm ra kìa!” — Ngô Lâm gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
“Buổi livestream của ba khiến xưởng con sụp đổ rồi! Giờ công nhân hoang mang, đối tác hủy hợp đồng hàng loạt! Vậy giờ ba hài lòng chưa?!”
Trịnh Nhiên đứng cạnh, hai tay chống nạnh, giọng the thé chói tai:
“Đúng đó! Giờ thì ông mau mở lại livestream, nói rõ hôm trước là hiểu lầm, là ông nhớ sai, lẫn sổ sách! Ông phải đính chính ngay lập tức!”
Bà thông gia cũng chen vào, giọng ngọt xớt nhưng nham hiểm:
“Thông gia à, chuyện trong nhà đưa lên mạng xấu hổ lắm. Giờ ông còn kịp cứu vãn, đừng làm mọi chuyện đến mức không thể quay đầu.”
Tôi chưa kịp mở miệng thì Lão Phan đã tức đến run người.
Ông bước thẳng lên, gần như chọc tay vào mặt Ngô Lâm:
“Đồ súc sinh! Mày còn là người nữa không?! Cha mày nuôi mày lớn, cho mày ăn học, dựng vợ gả chồng, bỏ biết bao công sức! Hồi mày mới mở xưởng, ông ấy còn đưa mày mười vạn tệ xoay vốn, mày quên sạch rồi à?!”
Giọng Lão Phan run run, mắt hoe đỏ:
“Nhớ năm mày bảy tuổi không? Ham chơi, chạy lên núi sau nhà rồi lạc đường. Ông ấy dầm mưa suốt đêm đi tìm, bị rắn độc cắn sưng cả mắt cá chân như cái bánh bao! Bọn tao khuyên đi bệnh viện mà ông vẫn khập khiễng lê từng bước tìm cho bằng được mày! Vì mày, ông ấy suýt mất mạng! Giờ mày lại đối xử với ông như thế chỉ vì cái xưởng chết tiệt đó à?!



