Tóm tắt
Thẩm Dung và Hạo Dương lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Gia đình Thẩm Dung rơi vào túng quẫn, mẹ kế cầu xin cô vay tiền nhà họ Hạo để chữa bệnh cho em gái. Dần dần, mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai cô; tiền bạc từ Hạo Dương trở thành “điều hiển nhiên”, khiến cô mang cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ, không thể ngẩng đầu trước cậu.
Năm lớp 12, khi Hạo Dương mang một cặp sách đầy tiền đến giúp đỡ, Thẩm Dung vì tuyệt vọng và nhục nhã đã cố tình sỉ nhục, xua đuổi, thậm chí ném tiền xuống lầu. Hạo Dương bị tổn thương sâu nặng, quyết định cắt đứt liên lạc.
Nhiều năm sau, trưởng thành và làm việc tại công ty, Thẩm Dung vẫn đều đặn trả lại số tiền từng vay, nhưng Hạo Dương luôn từ chối nhận. Đến năm thứ năm đi làm, khoản tiền được chấp nhận — cũng là dấu hiệu cho thấy mối liên hệ giữa họ hoàn toàn chấm dứt.
Một cơ duyên khác đưa họ gặp lại: con búp bê cảm ứng của Thẩm Dung bị Hạo Dương nhặt được, khiến hai người giao tiếp trở lại. Hạo Dương khi ấy đã trở thành Tổng Giám đốc một tập đoàn lớn, còn Thẩm Dung là nhân viên bên B trong dự án trọng điểm anh phụ trách.
Trong lúc một cuộc xung đột bạo lực xảy ra giữa Thẩm Dung và cha ruột Thẩm Thế Trụ — kẻ từng bạo hành, tống tiền và dùng ảnh nhạy cảm uy hiếp cô — Hạo Dương đã lao vào chắn dao thay cô. Từ đó, anh buộc Thẩm Dung chuyển đến sống chung để tiện chăm sóc vết thương. Những mâu thuẫn, khúc mắc và cảm xúc bị chôn giấu nhiều năm dần được hé mở.
Biến cố xảy ra vào đúng ngày tổng duyệt lễ cưới của họ: Thẩm Dung nhận được hình ảnh quá khứ bị bạo hành mà cha ruột gửi để uy hiếp. Hạo Dương phát hiện điều này, phẫn nộ lao đi tìm hung thủ. Để ngăn anh gặp nguy hiểm, Thẩm Dung lần theo dấu vết tới nơi ở của Thẩm Thế Trụ.
Đối diện với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, lại tiếp tục định hủy hoại tương lai của cô, Thẩm Dung hoàn toàn sụp đổ. Trong cơn phẫn nộ và cảm xúc kích động tột độ, cô đâm chết cha ruột. Sau đó gọi điện tự thú.
Vụ án gây chấn động dư luận. Hàng loạt nạn nhân từng chịu bạo hành trong gia đình đứng ra lên tiếng, kéo theo cuộc thảo luận lớn về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Nhờ có đầy đủ chứng cứ về hành vi bạo lực kéo dài của bị hại, Thẩm Dung được giảm nhẹ hình phạt, lĩnh án 15 năm tù.
Hạo Dương nhiều lần xin thăm nhưng cô không cho phép, sợ kéo anh xuống cùng. Tuy nhiên, bà ngoại Hạo Dương đến thăm và nói rằng anh vì quá đau lòng mà suy sụp, gầy rộc đi. Bà thuyết phục cô để anh gặp một lần vào sinh nhật.
Trong buổi gặp, Hạo Dương chỉ lặng lẽ nhìn cô qua lớp kính. Anh không trách, không hỏi, chỉ muốn biết cô còn khóc hay không — bởi trong bảy năm xa cách, anh đã chứng kiến búp bê của cô rơi lệ mỗi đêm. Giờ, nó không khóc nữa.
Đoạn cuối hé lộ lớp “siêu nhiên”: thời gian quay ngược, đưa Thẩm Dung về năm bốn tuổi — thời điểm bi kịch đầu tiên của đời cô xảy ra. Nhưng lần này, số phận đổi hướng: người chết trong vụ nổ gas là Thẩm Thế Trụ, không phải mẹ cô. Nhánh thời gian mới mở ra: Thẩm Dung được cứu khỏi bóng tối ngay từ đầu, có cơ hội sống một đời trọn vẹn bên mẹ, được yêu thương, được ngẩng đầu.
Tầng ý nghĩa khép lại câu chuyện:
Số phận từng nghiền nát cô trong nhánh thời gian cũ, nhưng lại trao cho cô một cuộc đời mới trong nhánh thời gian khác. Dù trong đời thực cô mang tội và chịu hình phạt, tinh thần cô đã được giải thoát khỏi quá khứ — tìm lại phần đời mà đáng lẽ cô phải có.
Câu chuyện kết thúc bằng hy vọng:
Thẩm Dung là người tự định đoạt cuộc đời mình.
Và trong một cuộc đời khác — cô đã được sống như điều đáng lẽ vốn thuộc về cô.