Phù Dung Nở Muộn - Chương 13
Chỉ cần lúc em khóc, em chịu để anh ở bên là được.”
Hạo Dương cúi xuống, khẽ chạm môi lên đầu ngón tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi giống như một tín đồ thuần thành đang ngước nhìn đức tin của mình.
Kiên nhẫn.
Thành tâm.
Chờ đợi câu trả lời của tôi.
“A Dung, cho anh một cơ hội, được không.”
Không ai có thể từ chối Hạo Dương vào giây phút đó.
Tôi quen Hạo Dương là vì hai bà ngoại của chúng tôi từng là hàng xóm.
Chênh lệch duy nhất là, bà ngoại tôi là người dân quê gốc rễ ở mảnh đất này.
Còn bà ngoại anh là người thành phố, đến đây du lịch, thấy cảnh sắc ưng ý thì xây hẳn một ngôi nhà nghỉ dưỡng.
Sau này cả nhà tôi được bà anh giúp đỡ, dọn lên thành phố, tôi còn có cơ hội học cùng trường với Hạo Dương.
Nhưng hôm nay, đây mới là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ anh.
Sân nhà kiểu Trung Hoa thanh nhã, sạch sẽ, mỗi bước chân là một khung cảnh khác nhau, hành lang uốn lượn, nước suối róc rách, trúc xanh lay động, ý vị mênh mang.
Đi sâu thêm mấy bước, vén tấm rèm châu trong suốt, đập vào mắt tôi là một bức thư pháp khổ lớn của danh gia.
Bức tranh ấy là hàng thật, loại mà dù bỏ ra số tiền rất lớn ở nhà đấu giá cũng chưa chắc mua được. Vậy mà trong nhà anh chỉ đặt lơ đãng ở lối vào, đến cả khung cũng không thèm treo tử tế.
Tôi lặng lẽ cảm thán về nền tảng sâu dày của gia đình Hạo Dương.
Tôi bắt đầu lục tung trí nhớ để tìm lại mấy bài thơ Đường Tống từng học thuộc từ tiểu học, cố nghĩ xem lúc Lâm Đại Ngọc mới bước vào phủ Giả thì nàng đã nói những gì.
Tôi nên gọi bố mẹ Hạo Dương là gì đây? Chú thím? Bác trai bác gái? Hay còn cách xưng hô nào nghe vừa trang trọng vừa tao nhã hơn nữa?
Rốt cuộc làm sao để không để lộ bản chất tham tiền mê sắc và nông cạn của mình?
Từ phía không xa vang lên một loạt tiếng kêu trong trẻo.
Chẳng lẽ người nhà Hạo Dương đang uống rượu làm thơ bên hồ hay chơi trò ném tên vào bình?
Chân tôi mềm nhũn, run rẩy nhìn sang Hạo Dương.
“Ba mẹ anh có phải kiểu người vừa cao quý vừa học vấn sâu rộng không? Nếu em không biết ngâm thơ đối câu, có bị đuổi khỏi cửa không?”
Hạo Dương nhìn tôi chăm chú, rồi bất ngờ bật cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc tôi. Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng gọi từ bên trong đã vang lên:
“Có phải A Dương với A Dung không? Mau vào đi.”
Sắp phải tham dự hoạt động ném tên làm thơ của đại gia rồi. Bình tĩnh nào Thẩm Dung. Nghĩ lại những bộ phim cổ trang từng xem đi.
Tôi run chân, nhắm mắt liều, bước ba bước qua bậc cửa, mở miệng:
“Lão gia, phu nhân, con…”
“Năm vạn.”
“Cán.”
“Cán lên nở hoa.”
“Trời ơi, lại thua nữa rồi.”
Vài tiếng thét vang lên cùng lúc.
Tôi mở mắt.
Bốn người đang ngồi quanh bàn mạt chược đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt họ chuyển qua ba tầng cảm xúc rất rõ ràng: “Con bé này vừa gọi cái gì?”, “Tai mình có bị ù không?”, và “Thôi kệ, gọi gì thì gọi.”
Bên cạnh, Hạo Dương cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn cười bật thành tiếng, suýt đánh rơi quân bài.
Góc phòng số hai mươi.
Hạo Dương đăm chiêu nhìn tôi:
“Em nói cái bức Kim thiếp phá thái Hà Hoa Bình treo ở cửa à? Bản sao thôi, hai trăm tệ một bức.”
Tôi nghẹn họng:
“Hai trăm?”
Hạo Dương gật đầu dứt khoát:
“Chứ còn gì nữa. Bản thật bị đấu giá tận hai chấm năm tỷ đô Hồng Kông ở Sotheby’s. Nhà anh đâu phải rửa tiền, ai lại đi mua thứ đó.”
Tôi vẫn chưa tin, hỏi tiếp:
“Thế còn phong cách trang trí nhà anh…”
Tao nhã, u tĩnh, hàm súc, tuyệt đối vượt khỏi gu thẩm mỹ của nhà bình thường.
Hạo Dương nghĩ một lúc rồi trả lời rất nghiêm túc:
“Bạn của ba anh từng thiếu vốn, mang cả căn biệt thự này thế chấp vay tiền nhà anh. Ba anh bảo không trả cũng không sao, đất rộng, trồng hành trồng ớt cũng được, sân càng rộng, tiện cho các cô chú nhảy quảng trường buổi tối.”
Tôi hóa đá:
“Nhảy… quảng trường?”
Hạo Dương nghiêm túc hỏi lại:
“Sao thế, em cũng thích à?”
Tôi bật gật đầu theo phản xạ.
Hạo Dương lập tức vui vẻ:
“Thế thì tốt rồi, khỏi lo chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ anh mê nhất nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.”
Anh kéo tay tôi tới bàn mạt chược. Nhìn lướt qua một vòng, anh chọn đúng người có nhiều xèng nhất, dùng mông hích cha mình ra một bên, rồi ấn tôi xuống ghế Thái sư.
“Tiểu Dung, anh nhớ từ bé em thích đánh mạt chược mà. Nào, vài ván cho vui.”
Tôi ngồi xuống như thể bị đặt lên ngai vàng, tim đập thình thịch:
“Thật ra… em không giỏi lắm đâu. Hay là chú đánh tiếp đi ạ.”
Cha Hạo Dương trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu, nghe câu đó lập tức cười tươi rói:
“Không không, Tiểu Dung chơi đi, chú ngồi xem cũng vui.”
Hạo Dương lại động viên:
“Ông nội, bà nội và mẹ anh từng là quán quân mạt chược khu này đấy. Em nhất định phải nghiêm túc, phải tôn trọng đối thủ.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Tiếng quân bài lách cách vang đều một nhịp. Tôi vùi đầu tính bài, đến mức trái cây Hạo Dương đút tận miệng cũng chẳng buồn mở môi.
Tôi không nhận ra ánh mắt giao nhau giữa bà nội và mẹ Hạo Dương, như thể họ đã thấy được gì đó rất thú vị.
Một vòng rồi lại một vòng.



