Phù Dung Nở Muộn - Chương 15
Tôi cúp máy ngay lập tức, rồi kéo số ấy vào danh sách chặn.
Không khí bận rộn trong phòng trang điểm vẫn rộn rã như trước, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi đó.
Chỉ đến khi thợ trang phục loay hoay tìm giày cưới không thấy, cô ấy kêu lên:
“Giày của cô dâu đâu rồi?”
Tôi vỗ trán:
“Bị cọ chân một chút, Hạo Dương mang đi nhờ người chỉnh lại rồi.”
Nhưng tính thời gian… lẽ ra anh phải quay lại từ lâu.
Tôi gọi cho anh.
Không ai bắt máy.
Gọi lần nữa.
Vẫn không trả lời.
Hạo Dương chưa từng như vậy.
Dù bận đến đâu, chỉ cần tôi gọi, anh cũng sẽ nghe.
Nếu thật sự không thể, anh luôn báo trước để tôi khỏi lo.
Đúng lúc tôi bắt đầu thấy bất ổn, Thiều Cẩm Tú bước vào với mấy túi đồ lớn, mặt mày tươi rói:
“Cả nhà vất vả rồi nha. Đây là trái cây với đồ ăn nhẹ chú rể gửi. Mọi người nghỉ chút đi!”
Cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, nay làm phù dâu, tình cảm vẫn thân như thuở nào.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Hạo Dương đâu rồi?”
Thiều Cẩm Tú thả người xuống cạnh tôi:
“Lúc nãy anh ấy ở quầy lễ tân. Có người gửi cho cậu một món đồ, Hạo Dương tiện tay ký nhận giúp. Hình như là cuốn sách cậu mới đặt?”
Tôi đúng là có mua một cuốn, nhưng tôi đặt gửi thẳng về nhà.
Vậy món được gửi đến khách sạn là gì?
Thấy tôi im lặng, Thiều Cẩm Tú như chợt nhớ ra điều gì, giọng nhỏ lại:
“Nhưng… hai người cãi nhau à? Anh ấy mở gói hàng xong liền chạy vội ra ngoài, mặt cực kỳ khó coi, kiểu như muốn ăn thịt người ấy.”
Trong không khí, dường như có một sợi dây vô hình đang kéo chặt các mảnh ghép vào nhau.
Rồi trong khoảnh khắc lóe sáng như một tia sét, từng câu nói của Thẩm Thế Trụ tràn về:
“Ba mày chỉ là cái mạng rách…”
“Chuyện hồi mày học đại học… những tấm hình đó…”
“Ba chuẩn bị cho mày một món quà lớn…”
Đinh!
Điện thoại rung lên.
Không phải cuộc gọi.
Là tin nhắn.
Chỉ một tấm ảnh.
Trong căn phòng tối, một thiếu nữ nằm bất động, toàn thân đầy những vết bầm tím.
Cả người tôi lạnh buốt.
Một lớp máu nóng từ ký ức cũ tràn lên che kín tầm nhìn.
Tiếng gào thét năm ấy.
Tiếng cười độc ác vặn xoắn màng nhĩ.
Hơi lạnh xuyên dọc sống lưng.
Trong khoảnh khắc, tôi như trở lại mùa đông tàn nhẫn đó – khi tôi chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Chóng mặt.
Buồn nôn.
Thiều Cẩm Tú ôm chặt lấy tôi, giọng hoảng hốt:
“A Dung! A Dung! Cậu sao thế?!”
Tôi túm lấy tay áo cô ấy, hơi thở đứt quãng:
“Là… ba tôi.”
Tôi gắng thốt từng chữ:
“Hạo Dương đi tìm ba tôi rồi.”
Thiều Cẩm Tú khựng lại.
Trong ánh mắt hai chúng tôi, toàn bộ sự thật đã hiện rõ.
Có thể bạn quan tâm
Cô ấy không nói thêm gì, nửa kéo nửa dìu tôi chạy ra quầy lễ tân.
“Hạo tổng lúc nãy đi hướng nào vậy ạ?”
Nhân viên lễ tân nhìn nhau, chẳng ai biết.
Gió ngoài sảnh rít qua như tát mạnh vào mặt tôi, lạnh lẽo đến buốt tủy.
Tỉnh lại đi, Thẩm Dung.
Đừng để ký ức bóp nghẹt mày nữa.
Mày hai mươi tám rồi, không phải cô bé mười tám năm đó.
Bây giờ mày có sức mạnh.
Nếu cần, mày có thể tự tay bóp nát Thẩm Thế Trụ.
Đừng khuỵu xuống.
Đừng run rẩy.
Vì chính mày năm mười tám tuổi.
Vì Hạo Dương của tuổi hai mươi tám này.
Vì tất cả những gì mày đã sống sót để đi tới hôm nay.
Đừng để bất cứ ai giẫm nát mình thêm lần nào nữa.
Đứng lên.
Đứng lên.
Đứng lên.
Đứng lên.
Như thể trong khoảng không có giọng mẹ thì thầm bên tai, một sự bình tĩnh kỳ lạ nâng thẳng sống lưng tôi lên.
Tôi vịn tay vào khung cửa, ép mình đứng thẳng dậy. Nắm chặt lấy tay Thiều Cẩm Tú, tôi nói từng chữ, rõ ràng và chắc nịch:
“Hạo Dương mới rời khỏi đây không lâu. Anh ấy không mang theo chìa khóa xe, sẽ không đi xa được đâu.”
Tôi hít sâu, trầm giọng:
“Cậu gọi vài người đáng tin đi dọc hướng đông tìm. Rồi điều thêm mấy người nữa đi hướng tây hỗ trợ tôi.”
“Liên hệ Trợ lý Tống, bảo anh ấy định vị điện thoại của Hạo Dương.”
“Nhắn với Hạo Dương rằng tôi đang đợi anh ấy ở khách sạn. Ngày mai là đám cưới của chúng tôi. Bảo anh ấy… đừng làm chuyện dại dột.”
Thiều Cẩm Tú gật đầu mạnh, rồi lo lắng nhìn tôi:
“Vậy còn cậu?”
Tôi xoay người, sải bước về hướng tây:
“Tôi sẽ không sao.”
…
Tôi tìm thấy Thẩm Thế Trụ trong sân một nhà trọ nhỏ. Hắn đang cúi đầu gặm một bịch gà chiên muối tiêu, ăn đến mức dầu mỡ ánh lên trên ngón tay.
Nhà trọ dạng gia đình, quầy lễ tân không một bóng người, chỉ có con mèo cầu tài lắc lư cái tay gỗ theo từng cơn gió nhẹ.
Thẩm Thế Trụ dường như chẳng hề biết biến cố gì sắp ập đến. Hắn vẫn ngồi đó, thỏa sức thưởng thức bữa ăn rẻ tiền.
Tôi thở phào.
Tạ ơn trời đất—cuối cùng tôi đã đến trước Hạo Dương.
Hắn gầy sọp đi, cánh tay chỉ còn da bọc xương, nhưng gương mặt thì phù nề bệnh hoạn, bụng trương phình…
Hắn không nói dối.
Hắn thật sự mắc bệnh.
Và hắn thật sự không có tiền điều trị.
Thấy tôi, mắt hắn liền sáng rực.
“A Dung, con đến rồi.”
Hắn quệt tay đầy dầu mỡ lên áo, nở nụ cười nịnh bợ:
“Lớn rồi ha, sắp làm cô dâu rồi, ba mừng lắm, thật sự mừng cho con lắm.”
Tôi khóa cửa lại, đứng thẳng nhìn hắn, giọng lạnh:
“Không phải ông nói muốn tặng tôi món quà lớn sao?”
Một luồng gió thu âm u lùa qua nền xi măng lạnh.
Thẩm Thế Trụ tránh ánh mắt tôi, giọng lắp bắp:
“A Dung… ba hết cách rồi.



