Phù Dung Nở Muộn - Chương 20
Em có thể tự đi.”
Ở nơi từng tối tăm nhất đời tôi, tôi đã học được cách đứng bằng đôi chân mình.
Nhưng Hạo Dương chỉ mỉm cười, nụ cười trầm lặng mà kiên định.
“Anh biết. Nhưng anh muốn đến.”
Tôi im lặng.
Không phải vì lúng túng.
Mà vì trái tim đã lâu không chịu rung, giờ lại đang thổn thức như chưa từng bị thương tổn.
Hạo Dương nhìn tôi hồi lâu rồi nói tiếp, giọng thấp đi hẳn:
“A Dung, anh không đến đây để đòi em điều gì. Anh biết quá khứ của em đau đến mức nào. Nhưng nếu một ngày nào đó… em muốn có ai đó đứng bên cạnh, dù chỉ trong một buổi chiều, một bữa cơm, hay một cơn mưa… thì hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây.”
Tôi siết chặt bàn tay mình.
Tôi không phải cô bé bốn tuổi nương nhờ vào tờ vé số.
Không phải cô gái mười tám tuổi bị dồn ép phải nói điều trái tim không muốn.
Cũng không còn là người phụ nữ hai mươi tám tuổi run rẩy trong căn nhà trọ ngập mùi máu.
Tôi là Thẩm Dung ba mươi lăm tuổi.
Một kẻ sống sót.
Một người đủ mạnh mẽ để quyết định phần đời sau của mình.
“Hạo Dương,” tôi khàn giọng, “anh thật sự không cần phải làm vậy.”
“Cần.”
Anh đáp ngay, không do dự.
“Vì anh muốn em biết — dù em có nghĩ bản thân không xứng đáng, thì trong mắt anh… em luôn là người xứng đáng được yêu thương nhất.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối của mi mắt, ký ức chồng lên nhau: giường bệnh trắng xóa, cánh tay băng bó của anh, tiếng nức nở nghẹn thành tiếng, những cái ôm mà tôi tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được.
Tôi hít sâu, mở mắt.
“Nếu em không muốn quay lại với anh thì sao?”
Hạo Dương cười khẽ, nụ cười buồn nhưng nhẹ nhàng.
“Anh không cần em quay lại.
Anh chỉ cần biết em được hạnh phúc — thật sự hạnh phúc.
Nếu tương lai của em không có anh, anh cũng chấp nhận được.
Nhưng nếu tương lai đó khiến em tổn thương… thì em nhất định phải nói cho anh biết.”
Anh dừng lại một nhịp:
“Vì anh không chịu nổi việc em phải khóc một mình thêm lần nào nữa.”
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Có thể bạn quan tâm
Và cuối cùng, sau mười lăm năm, sau bao nỗ lực tự dựng lớp giáp quanh mình, tôi bật cười trong nước mắt.
Không phải tiếng cười điên dại, không phải tiếng cười tuyệt vọng.
Đó là tiếng cười… của một người cuối cùng cũng dám tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
“Hạo Dương.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó… em muốn bắt đầu lại…”
Tôi dừng lại, giọng run rất nhẹ, “anh có đợi được không?”
Không có khoảnh khắc nào trong đời tôi đẹp như lúc ấy.
Hạo Dương bước đến, không ôm lấy tôi, không chạm vào tôi — chỉ đứng cạnh, đủ gần để tôi cảm nhận hơi ấm, đủ xa để tôi có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Anh khẽ nói:
“A Dung, anh đã đợi em mười lăm năm rồi.
Đợi thêm… cũng chẳng sao.”
Và tôi hiểu — lần này, tôi không còn phải cúi đầu trước số phận nữa.
Tôi đã đi qua những tăm tối nhất của cuộc đời.
Tôi đã tự tay phá vòng trói buộc từ gia đình, từ quá khứ, từ những vết thương tưởng chừng không bao giờ lành.
Phần đời sau của tôi — sẽ không còn ai có quyền viết thay nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Bầu trời trước mặt xanh đến tận cùng, như một cánh cửa mở ra.
Tôi hít sâu một hơi.
Đây không phải là một khởi đầu huy hoàng.
Nhưng là lần đầu tiên, tôi bước về phía tương lai mà không mang theo nỗi sợ.
Và chỉ cần quay sang bên cạnh — luôn có một người đang lặng lẽ đi song hành.
Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ nắm lấy tay anh.
Hoặc có thể tôi sẽ chọn một con đường khác.
Nhưng lần này… tôi là người quyết định.
Còn Hạo Dương — vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi tôi trưởng thành theo cách của riêng mình.
Bầu trời rất rộng.
Con đường rất dài.
Và tôi — cuối cùng cũng đã thuộc về chính mình.



