Phù Dung Nở Muộn - Chương 5
Đây là con gái tôi — tốt nghiệp A Đại, giờ là lãnh đạo công ty các anh!”
Tôi chẳng phải lãnh đạo gì hết.
Mặt nóng bừng, tôi kéo ông ta sang quán cà phê gần đó.
Ba đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười lấy lòng:
“A Dung à, con thay đổi nhiều thật. Quần áo cũng đẹp nữa… chắc mắc lắm hả? Con gái lớn rồi, ba suýt không nhận ra.”
Tôi lạnh lùng:
“Sao ba tìm được chỗ này?”
Tất cả thông tin gia đình tôi đều đã chặn.
Ba tôi xoa tay, giọng nịnh nọt:
“Em con tìm tên con trên mạng, tìm cái là ra.
Ba thấy con có nhiều giấy khen lắm.
Chắc giờ lương cũng mấy vạn rồi nhỉ?”
Tôi nghiến răng, hết kiên nhẫn.
“Ba tìm con có chuyện gì?”
Ba không trả lời ngay, lôi từ balo ra vài túi nylon:
“Này, toàn mấy món con thích hồi nhỏ: bánh phù dung, bánh trứng, bánh ú… Mẹ con tự tay làm đấy…”
Tôi lạnh nhạt:
“Năm phút. Nếu không nói thì con đi.”
Cuối cùng ông không diễn trò cha con bi thảm nữa.
Giọng chùng xuống, lấy khăn chấm mắt:
“A Dung… ba bệnh rồi.
Trong bụng ba có khối u. Bác sĩ nói mổ thì còn hy vọng, không mổ thì chỉ chờ chết.
A Dung… con có thể…”
“Con không có tiền.” Tôi nói thẳng.
Nụ cười trên mặt ông ta khựng lại.
“A Dung… không cần nhiều. Ba vay họ hàng một ít, bạn bè một ít… con không phải trả hết đâu…”
Tôi bình thản:
“Vay họ hàng, vay bạn bè… cuối cùng chẳng phải đều là con trả?
Từ khi con còn nhỏ đã vậy.
Giờ con hai mươi bảy rồi, sao ba vẫn dùng chiêu cũ đó?”
Ba tôi hơi khựng lại, giọng chuyển sang van xin, mềm nhũn như dây bún:
“A Dung… con từ nhỏ đã ngoan. Chuyện cũ bỏ đi.
Bệnh của ba nặng lắm. Có chữa thì sống, không chữa thì… con không thể để ba chết được, phải không?”
Tôi nhìn ông ta, mặt không cảm xúc.
“Vậy ba cứ chết đi.”
BỐP.
Ly cà phê nóng tạt thẳng vào mặt tôi.
Ba tôi đập bàn, giận đến đỏ bừng:
“Thẩm Dung! Con còn lương tâm không?!
Ba là ba của con!
Nuôi con lớn thế này, giờ ba bệnh xin con ít tiền thuốc mà con cũng không cho?
Con làm công ty lớn, còn làm lãnh đạo nữa cơ mà!”
Giọng ông ta vang khắp quán, khiến mọi người đều quay lại nhìn.
Ngay lập tức, ba tôi như tìm được khán giả, chỉ tôi mà tru tréo:
“Mọi người nhìn xem! Có đứa con gái nào như vậy không?
Tôi nuôi nó từ bé, để nó ăn ngon mặc đẹp!
Giờ tôi bệnh nặng, nó bảo tôi đi chết!”
Tôi bình thản lấy khăn lau cà phê trên mặt:
“Nếu ba thấy oan, cứ báo công an.
Tòa xử tôi phải trả bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”
Tôi đứng dậy rời đi, không thèm để ý những ánh mắt soi mói.
Ba tôi hoảng lên, túm chặt lấy tay tôi, giọng gần như khóc lóc:
Có thể bạn quan tâm
“A Dung, chỉ mười vạn thôi!
Ba lấy tiền là đi mổ ngay.
Con giúp ba lần này đi, vì tình ba nuôi con hai mươi năm…”
Tôi bật cười, ánh mắt lạnh đến rợn người:
“Ba nói lại xem — là ba nuôi con hai mươi năm, hay con nuôi ba hai mươi năm?”
Ánh mắt ông ta run lên rõ rệt.
Ông ta né tránh, không dám nhìn tôi thẳng, miệng lặp đi lặp lại:
“A Dung… chỉ mười vạn thôi… chỉ mười vạn…
Sau này ba sẽ không làm phiền con nữa…”
Câu nói đó quen thuộc đến đau buốt.
Ngày xưa ông ta đã nói y hệt với người khác.
Bây giờ lại đem câu đó nói với tôi.
Tưởng rằng thời gian đã xóa hết mọi chuyện năm xưa.
Nhưng hóa ra tôi nhớ từng mảnh một — nhớ đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy nhói như kim đâm.
Sự trớ trêu khiến tôi muốn bật cười.
Tôi hất mạnh tay ông ta, nhìn thẳng, từng chữ rơi xuống như băng:
“Dù tôi có chết, ông cũng đừng mong moi được thêm xu nào.”
Tôi quay đi, nhưng ba tôi đuổi theo, hơi thở nặng nề.
Lần này ông ta không la hét nữa, mà ghé sát tai tôi, giọng lạnh trơn như dao:
“Thẩm Dung… nếu tao chết, mày nghĩ mày sống yên được sao?
Tao sẽ không chữa.
Tao sẽ đứng trước công ty mày ngày nào cũng kể chuyện.
Chuyện hồi mày học đại học…
Những bức ảnh đó…”
Một tiếng ong nổ tung trong đầu.
Tôi quay ngoắt lại, sững sờ:
“Ảnh gì?
Ba còn chụp ảnh?!”
Ba tôi giật mình tránh ánh mắt tôi, môi run cầm cập:
“Chỉ cần mười vạn thôi…
Ba mổ xong thì xóa hết.
Không ai biết… đồng nghiệp con cũng không biết…
A Dung… ba chỉ là cái mạng rác… ba không muốn mấy tấm ảnh đó bị người ta thấy…”
BỐP.
Tôi tát ông ta một cái trời giáng.
Rồi gần như theo bản năng, lao đến bóp cổ ông ta.
“Tôi không quan tâm!
Ông cứ đi nói cho cả thế giới biết đi!
Nói cho cả thế giới biết đi!!!”
Bịch — bịch — bịch.
Bánh phù dung, bánh trứng, bánh ú đổ lăn lóc dưới sàn.
Tôi đè ông ta xuống bàn, mắt ông ta trợn lên, mặt đỏ gay, chân tay quẫy đạp, cố gỡ từng ngón tay tôi.
Ly cà phê lật nghiêng, chất lỏng nâu lan ra mép bàn, nhỏ xuống nền thành tiếng lách tách.
Tôi siết chặt hơn, hơi thở nóng rát, tầm mắt đỏ rực.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi…
Tiếng kêu hốt hoảng vang lên khắp quán.
Ông chủ và nhân viên cà phê lấy hết can đảm kéo tôi ra.
“Cô ơi! Bình tĩnh!



